Không thể nghi ngờ gì nữa, đây đã trở thành một dấu hỏi, tuy nhiên hiện giờ Tiêu Hoằng đã không còn nhiều thời giờ mà cân nhắc nữa. Nhìn qua Ma Văn một chút, lúc này đã tới tám giờ. Hiển nhiên nếu thật sự không vào núi hái thuốc ngay thì rất khó mà chiều về đúng giờ được. Bỏ qua thời gian bình ổn của giếng mỏ tầng ba thì kế hoạch hôm nay bị rối loạn toàn bộ rồi.
- Kệ, về sau nghiên cứu kỹ một chút là được.
Tiêu Hoằng tự nhủ, sau đó cẩn thận đặt vào túi nhỏ trong nội y, cài miệng túi lại, tránh đánh mất, sau đó chuẩn bị một chút rồi vội vàng ra khỏi cửa, đi vào bên trong vùng núi cách nhà mình không xa.
Vùng rừng núi này có thể nói là rộng lớn, gần như bao phủ một nửa Thái Ngô Thành vào trong đó.
Đứng ở đỉnh núi, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng Thái Ngô Thành, là một thành phố rất lớn, kiến trúc ở trung tâm cao ngất, đứng san sát, đường phố phồn hoa thẳng tắp.
Khoảng cách từ chân núi tới mỏ đá Đông Thành đại khái là mười cây số, cũng không phải là xa lắm. Ở giữa còn có một trấn nhỏ tên là Đông Thành Trấn.
Mỏ đá Đông Thành có một bộ phận thợ mỏ ở nơi đó, giờ phút này đã có khói bếp lượn lờ bay lên.
Cảnh tượng như vậy Tiêu Hoằng đã nhìn thấy vô số lần, cũng không cảm khái nhiều, xoay người đi lên triền núi, rất nhanh tiến vào sâu trong rừng rậm, động tác nhanh nhẹn, hai mắt không ngừng chuyển động, tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496107/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.