Đối với Tiêu Hoằng mà nói thì áp bức của Từ Khanh trước đây căn bản sẽ không để ý tới thân phận thợ mỏ ti tiện. Tuy rằng giúp Tang Hoành Vân đại danh đỉnh đỉnh là chút chuyện thì đã sao?
- Đại ca, người kia có phải là người giúp Tang Hoành Vân khai thác đá không?
Từ Nam hỏi khẽ.
- Đúng thì sao? Chỉ là một con chó giúp cho Tang Hoành Vân đại nhân một chút mà htooi.
Từ Khanh khinh thường hừ một tiếng, cũng không để ý tới Tiêu Hoằng nữa. Trong mắt hắn Tiêu Hoằng chỉ là một thợ mỏ nhỏ nhoi mà thôi. Một năm sau, không có bố thí của Tang Hoành Vân đại nhân, hắn cũng không tin là Tiêu Hoằng còn sống sót nổi.
Đối với chuyện bọn họ nói bên trong và ánh mắt của bọn họ thì Tiêu Hoằng cũng có thể đoán được. Bọn họ chắc đã bàn về mình, hơn nữa lời lẽ cũng không hay gì.
Tuy nhiên hắn cũng không để ý làm gì. Trong mắt hắn, muốn sống sót thì đừng nên để người khác để mắt tới. Nói chuyện tới cuối cùng vẫn phải dùng thực lực. Bằng vào thực lực hiện tại thì căn bản không có khả năng đấu với Từ Khanh.
Chỉ nhìn lướt qua Từ Khanh xong, Tiêu Hoằng liền không để ý tới nữa, chậm rãi đi tới quầy hàng, nói với người bán hàng:
- Sảm ngâm sa, Chu hương mỗi loại hai lượng.
Nói xong Tiêu Hoằng mở tay đặt mười ngân tệ lên quầy thu tiền.
Người bán thuốc cũng chỉ là một kẻ làm công, nhìn thấy trên bàn có mười ngân tệ cũng không giống như Từ Khanh, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496108/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.