Trở lại trong Ma Văn Xa xa hoa, Tang Hoành Vân lại lần nữa theo thói quen mang vào đôi bao tay màu trắng, cũng ý bảo lái xe lái xe đi.
- Sư phụ, dường như cảm thấy hứng thú với tên Tiêu Hoằng kia?
Đợi Ma Văn Xa chậm rãi khởi động, Triệu Thanh bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
- Một chút, người này khiến cho ta tò mò, không phải hắn chăm chỉ, cũng không phải hắn siêng học, mà là khí chất của hắn. Hai lần tiếp xúc, ta đều có thể nhìn ra được, hắn có lễ phép, có cung kính, nhưng cũng không có hèn mọn, không có a dua, giống người như vậy, kết cục chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chết sớm, hoặc sẽ thành châu báu.
Tang Hoành Vân nhẹ giọng đáp lại.
- Theo đệ tử thấy, chết sớm có thể tính lớn hơn một chút, sư phụ còn nhớ rõ bệnh của hắn chứ? Theo đệ tử biết, là bệnh nan y không thuốc nào chữa khỏi, muốn sống sót không có khả năng!
Triệu Thanh đáp lại.
Đối với vấn đề này, Tang Hoành Vân cũng không có lập tức trả lời, chỉ là cười nhẹ, tiếp theo dời ánh mắt ra ngoài cửa xe.
- Sư phụ, đối với Ma Văn của Quyền Tàng bán ra ngày mai, chúng ta nên làm như thế nào?
Qua một hồi sau, Triệu Thanh lại hỏi.
- Ít nhất lấy Ma Văn kế tiếp, ta thật muốn nhìn xem chỗ đặc biệt của hắn. Còn nữa, về Quyền Tàng phải nhanh một chút tìm cho được, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với bản thân hắn.
Tang Hoành Vân nói tiếp, mà không biết rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496166/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.