Nhìn thấy hành động này, một ít tiểu gia tộc bất nhập lưu, châu đầu ghé tai lẫn nhau, cũng không dám tùy ý loạn động, Chu Vũ chỉ là ngồi một bên mặt vẫn không đổi sắc, đồng dạng lấy ra hai kim tệ đặt trên kỷ trà, sau đó lên tiếng:
- Hôm nay, ta không quản chư vị rốt cuộc có thái độ như thế nào, nói vậy Tang đại sư ngài hẳn cũng biết lão thái thái bị bệnh, nếu cắt bỏ chân lão thái thái, vậy còn không bằng giết chết bà ta. Bởi vậy, Dược Văn chữa trị tế bào của Quyền Tàng, hôm nay ta lấy chắc rồi. Tuy rằng Thị trưởng ngày thường có lễ ngộ gì với các vị, nhưng cũng là người con hiếu thảo. Nói vậy hẳn các vị cũng không muốn bởi vì chút chuyện hôm nay mà đắc tội với Thị trưởng chứ!
- Một khi đã như vậy, Dược Văn chữa trị tế bào thuộc về Thị trưởng đại nhân tốt lắm, ta lấy cái kia!
Tang Hoành Vân đáp lại, cũng không có quá mức cố chấp, địa vị của Thị trưởng ở Thái Ngô Thành tuy rằng cũng không phải là cao cao tại thượng, nhưng có ai dám tùy tiện trêu chọc?
Lôi Vinh Hiên quen với việc nhìn sắc mặt nghe lời nói, đúng lúc này, tự nhiên có thể hiểu rõ mọi chuyện. Tình trạng trước mắt, trước đó hắn cũng nghe nói Tang Hoành Vân định bệnh ẫu thân của Thị trưởng, chính là cắt bỏ chân, nếu Ma Văn của Quyền Tàng có thể trị lành, vậy không khác gì một lần nữa đả kích Tang Hoành Vân.
Có ý nghĩ như vậy, Lôi Vinh Hiên chậm rãi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496167/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.