Bị bệnh hành hạ nhiều ngày, Khuất Linh Phương đối với tin tức bên ngoài, trên cơ bản đều bị ngăn cách, bởi vậy cũng không có biết gì về Quyền Tàng, trong lòng sớm đã như tro tàn. Tang Hoành Vân chẩn đoán bệnh, ở trong tai của người Thái Ngô Thành cũng giống như một bản án, nói không có thuốc nào chữa khỏi, trên cơ bản chính là tử hình.
Nhưng dù vậy, Khuất Linh Phương vẫn gật gật đầu. Dựa theo Tang Hoành Vân phân tích, chân đã không giữ được, vậy cho dù trị không lành, thì cũng đâu có gì tệ hơn chứ?
Thấy lão thái thái gật đầu, Chu Vũ liền lập tức khu động Dược Văn trong tay. Vẫn là câu nói kia, Tiêu Hoằng chế tác văn mặt lõm cần độ chính xác của Ngự lực nhất định, nhưng Chu Vũ là nhân vật đã đạt tới Ngự Giả cấp năm, ít nhất cũng sắp trở thành cấp Ngự Sư, chút độ chính xác Ngự lực ấy vẫn phải có.
Theo Chu Vũ khởi động Ma Văn, năng lượng văn hơi có màu đỏ sẫm, liền xuất hiện ở chỗ cánh tay Chu Vũ, tiếp theo liền phóng xuất ra sóng năng lượng giống như một tấm lụa mỏng màu đỏ, chậm rãi bao phủ bộ vị bệnh nặng trên chân của lão thái thái.
Tiếp theo nhìn lại chân lão thái thái, mạch máu dưới lớp da vốn không có ôn hòa giống như tấm lụa mỏng trải rộng kia, mà vặn vẹo, giống như một con trùng đang không ngừng mấp máy, làn da khô quắt cũng bắt đầu tự động nhúc nhích.
- Ái dà!
Lão thái thái không kiềm được phát ra tiếng kêu đau đớn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496168/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.