Hơi ngẩng đầu lên, Tiêu Hoằng căng thẳng nhìn chiếc xe khách hạng trung đang dừng lại rất nhanh. Sau đó ba gã thanh niên hai mươi mấy tuổi, mái tóc nhuộm đủ màu, nhìn qua không khác gì lưu manh du côn đi ra.
Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Tiêu Hoằng lộ vẻ cảnh giác bản năng. Tuy nhiên ngay sau đó chút cảnh giác này liền biến mất rất nhanh. Bởi vì hắn thấy mấy tên thanh niên này từ từ đi ra khỏi Ma Văn Xa, tay nâng một cái cáng, trên đó là một người đàn ông đùi đầy máu. Đi sau đó là một người có cánh tay đã hơi bị biến dạng.
Tổng cộng năm người, trong đó có người thương thế nghiêm trọng, rõ ràng là bị gãy xương.
- Dược sư, nơi này có Dược sư sao? Mau cứu người.
Một tên thanh niên tóc nhuộm vàng lo lắng nói.
Không chút do dự, Tiêu Hoằng buông cuốn sách trên tay xuống rất nhanh, vọt ra từ phía sau quầy, bảo đám người Lý Nhạc tới hỗ trợ.
Đưa người bị trọng thương nằm lên giường, cởi áo khoác, Tiêu Hoằng có thể thấy rõ đùi người bị thương có một vết thương rất dài, hiển nhiên là kết quả sau khi bị Chiến Văn sắc bén cắt quá, do đó làm vỡ động mạch, may mà không hoàn toàn bị cắt đứt, đùi non cũng không bị gãy xương.
Đây tuyệt đối là thời khắc nguy cơ, phỏng chừng chỉ cần dừng lại vài phút là người bị thương sẽ vì mất máu quá nhiều mà mất mạng.
Tuy rằng cảm thấy đã phán đoán đúng như trên mặt Tiêu Hoằng cũng không hiện lên vẻ bối rối hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496170/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.