Phân tích như vậy thì nhìn như hy vọng rất lớn nhưng thực ra lại nhỏ tới đáng thương. Nên biết rằng chiến đội Bắc Long thực lực tương xứng với Ưng Quang, gần như cao hơn chiến đội Bỉ Ngạn một bậc, nếu một thắng đúng là không có khả năng. Huống chi còn phải thắng tới ba người, chỉ có thể là kỳ tích mà thôi.
Trong lòng đã xác định được đại khái, Tiêu Hoằng đơn giản liếc qua quy tắc của trận đấu liền xoay người đi về trong phòng ngủ.
Trở lại trong phòng rồi, Tiêu Hoằng cũng không nhàn rỗi mà lấy ra một số Tái thạch bình thường, cắt thành những mặt phẳng mỏng manh, sau đó liền sử dụng thủ đoạn đặc thù dán lên bên trên hoa văn lõm của mình. Do đó những Ma Văn này không ảnh hưởng tới uy lực như vẻ ngoài lại khiến người ta khó nhận ra được thực tế chúng đều là hoa văn lõm.
Bởi vậy sẽ không bại lộ thân phận của mình là Quyền Tàng.
Sau khi chuẩn bị tốt xong, Tiêu Hoằng lại chế tác một Ma Văn Ngự Đồ cấp hai, chính là một cái Sức Văn, cũng lắp ráp được trên chiến giáp, có thể cường hóa phòng ngự của chiến giáp.
Chế tác Ma Văn xong, Ngự lực của Tiêu Hoằng cũng đã tiêu hao gần hết, nhìn ra cửa sổ thì đêm đã buông xuống. Tiêu Hoằng ra khỏi phòng, bắt đầu ăn cơm chiều với Lý Nhạc.
Cơm chiều cũng không có gì là phong phú nhưng so với trước kia còn tốt hơn nhiều. Đĩa thịt mua ngoài chợ, còn có hai món rau, cơm tẻ thơm ngào ngạt. Cơm canh như vậy tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496171/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.