- Mấy người các ngươi vẫn chưa ăn sáng phải không? Ngồi ăn luôn đi!
Nhìn vài tên quỷ đáng ghét này, Tiêu Hoằng vẫn mềm lòng lại, nói.
Lại nhìn về phía bốn người này, so với khi trước, thì đã có vẻ nhu thuận hơn rất nhiều, liên tiếp gật đầu, sau đó đi theo phía sau Tiêu Hoằng, thường thì nếu ngang cấp với nhau, đây chính là địa vị mà Dược sư được hưởng trong đoàn đội.
Chỉ cần đưa ra bản lĩnh để thu phục kẻ khác, thì thường trở thành lão đại, dù sao trên chiến trường thảm thiết kia, bản lĩnh của Dược sư sẽ quyết định sinh tử tồn vong của các đồng bạn.
Một lần thể hiện kinh người, thì rất có thể sẽ cứu sống toàn bộ đoàn đội, mà một lần sai lầm, thì cũng rất có thể chôn vùi toàn bộ đoàn đội.
Mang theo bốn tên có hình thù kỳ quái này vào sảnh trước, lúc này đám người Lý Nhạc đã cơm nước xong, vừa lúc lui ra một chỗ.
Tiêu Hoằng cũng không kiểu cách gì, trực tiếp là ra một tư thế “mời”, sau đó ngồi xuống chỗ của mình ăn cơm.
Đám người Lý Văn thì lại có chút ngượng ngùng, nhưng tiếc rằng trong bụng đã vang lên tiếng réo, thấy Tiêu Hoằng có ý mời, bọn họ cũng xông vào giải quyết bàn ăn này.
Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Hoằng sớm đã dùng cơm xong, tuy nhiên, mọi người bên trong phòng thì đều mang đầy hắc tuyến trên mặt, chỉ thấy ngồi Hồng Phong đang ngồi đối diện Tiêu Hoằng, vẫn đang gắp từng miếng, từng miếng ăn.
- Này, đây là bát thứ bao nhiêu rồi vậy?
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496282/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.