- Lần này Trạch Lôi gia tộc cũng có người tham gia, mang theo nó, che mặt lại, có thể giấu được thân phận, như vậy một khi phát sinh xung đột cùng người của Trạch Lôi gia tộc, thì cũng không đến mức bại lộ, đắc tội tỷ tỷ của ngươi.
Tang Hoành Vân nhẹ nhàng nói.
Tiêu Hoằng nghe vậy, ánh mắt của chút chớp chớp, trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì, tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy ánh mắt bình thản của Tang Hoành Vân, trong lòng lại có chút cảm động, có thể nói, sự độ lượng của Tang Hoành Vân đã vượt qua sự tưởng tượng của Tiêu Hoằng.
- Ngươi không sợ ta là nằm vùng của Trạch Lôi gia tộc hay sao?
Tiêu Hoằng hỏi lại.
- Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người.
Tang Hoành Vân bình thản đáp lại.
- Cảm ơn!
Tiêu Hoằng cảm tạ một tiếng, cất kỹ tấm mặt nạ mà Tang Hoành Vân đưa cho, dùng giọng bình thản đáp lại, sau đó xoay người rời đi, tiến vào trong dòng người về phía trước.
- Má ơi! Vừa rồi làm ta sợ muốn chết!
Đi ra khỏi hậu viện, Yến Nam khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, lên tiếng.
Tiêu Hoằng cũng không trả lời, chỉ thật cẩn thận đặt tấm mặt nạ mà Tang Hoành Vân đưa cho vào bên trong túi áo, thứ này tạm thời còn không dùng được, mà hắn cũng cũng không lo lắng tấm mặt nạ này có bị động tay động chân gì không, bởi vì dưới tình huống vừa rồi, Tang Hoành Vân mà muốn xử lý mình thì thật sự rất đơn giản, không nhất thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496283/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.