Sau khi Tiêu Hoằng ném nốt bộ phận hữu dụng cuối cùng của Huyết lân lang biến dị cho Yến Nam, gần như ai nấy đều có thu hoạch cực cao. Ngay cả Triệu Thanh và đồng bọn của hắn cũng có phần.
Cùng lúc đó, ánh sáng trên "bầu trời" đã ảm đạm đi rất nhiều. Đây là lúc trên mặt đất tiến vào ban đêm, mất đi ánh mặt trời chiếu vào, "bầu trời" cũng không hấp thu được nhiệt năng nữa.
Bốn phía cũng bắt đầu tối hơn nhiều. Tuy nhiên cũng chưa tới mức không nhìn nổi năm ngón tay. Lúc này đã vào khoảng hơn mười giờ đêm rồi.
- Triệu đại ca, giờ không còn sớm nữa, ta đề nghị chúng ta tạm thời nghỉ ngơi hồi phục một chút. Chắc là những người khác lúc này cũng ẩn thân nghỉ ngơi rồi.
Tiêu Hoằng đề nghị.
Triệu Thanh cũng nhìn vào Ma Văn thời gian, biết đúng là lúc này cần nghỉ ngơi tốt. Nhất là trong hoàn cảnh tầm mắt nhân loại bị ảnh hưởng thế này, linh thú lại gần như không sao.
- Được rồi.
Triệu Thanh gật đầu nói. Vẫn là câu nói kia, thu được lợi ích mấy ngàn kim tệ kia, hắn cũng không thể không coi trọng lời nói của Tiêu Hoằng.
- Nhưng chúng ta nên tìm một nơi an toàn hơn.
- Nơi này không tồi.
Tiêu Hoằng chỉ về phía hố sâu cách chỗ Huyết lân lang biến dị vừa bị xử lý không xa. Bị Mân Côi hủy diệt nổ, hố sâu đã mở rộng ra tối thiểu hai lần, đủ chỗ cho bảy người. Chỉ cần phía trên có đặt cây cối kiên cố và dùng loại cây cỏ che mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496293/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.