Mà đội của Tiêu Hoằng nhìn qua lại còn khá một hút. Ngoài việc đối kháng với Huyết lân lang biến dị khiến hộ giáp trông rách nát ra thì những vết thương nhẹ đều đã được trị liệu tốt, mà thu hoạch thì lại rất nhiều.
Trong đội 15, thực lực cũng chỉ được xem là thường thường. Cũng bởi thế nên Ma Văn có tính năng trác tuyệt của Tiêu Hoằng không nghi ngờ gì nữa lại có hiệu quả tuyệt đối.
- Tề Kiệt?
Trong đám mấy trăm người này, Tiêu Hoằng chú ý rất nhanh tới một thân ảnh. Mà bên cạnh hắn, Hà Ái Hùng đang nằm trên một cái cáng giản dị, bị trọng thương khiến người ta cảm thấy như hấp hối.
Đứng trong bụi cỏ, Tề Kiệt cũng chú ý tới Triệu Thanh mang đám người Tiêu Hoằng tới, nhất thời cảm khái ngàn lần, sờ sờ hai má chật vật, dẫn theo tám gã đồng đội đi tới phía Triệu Thanh.
- Triệu Thanh, cuối cùng cũng tìm được ngươi.
Đôi mắt Tề Kiệt hơi đỏ lên. Tuy rằng chỉ một gặp một ngày nhưng bọn họ lại cảm thấy như xa mãi ba thu. Nhất là trên đường gặp nhiều gian khổ, vô số phiền toái, có sinh vật khổng lồ, có các loại tình huống bất ngờ nhưng bị thực vật độc đâm bị thương.
Mà bọn họ sở dĩ phân tán ra cũng là do ý của Triệu Thanh, muốn tiếp viện đồng đội trong rừng rậm gấp.
Về phần Tiêu Hoằng thì vốn cũng không đa sầu đa cảm. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn cũng không quen với người ta mà. Thậm chí tên còn không biết, thể hiện vẻ kích động sao? Thế thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496294/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.