Nghe vậy, Triệu Thanh không nói gì nữa, chỉ hơi gật đầu. Quả thật người chỉ còn tuổi thọ nửa năm, tiền đồ... không, hẳn là không có tiền đồ.
- Còn nữa, Tiêu Tề Sơn xuất hiện có áp lực rất lớn với chúng ta, con phải nắm chắc thời gian tìm kiếm Quyền Tàng. Dường như người kia đã biết mọi người đang tìm hắn, hình như đã rất lâu không xuất hiện...
Tang Hoành Vân phân phó tiếp.
- Đã rõ, sư phụ!
Triệu Thanh đáp lời.
Đi ra khỏi phòng làm việc của Tang Hoành Vân, Triệu Thanh lập tức đi lên tầng 11. Nói thật, tâm tình của Triệu Thanh rất kém, nguyên nhân chính là vì Tiêu Hoằng, ở trong lòng hắn, có lẽ đây là cái gọi là trời ghét anh tài.
Đi vào tầng 11, người tham dự chuyến đi này, ngoại trừ Chế Văn Sư giữ lại một phần tài liệu, Ngự văn giả thuần túy gần như nộp hết tài liệu lên, đổi lấy giá trị cống hiến, lưu giữ sau này đổi lấy Chiến văn tốt hơn.
Hứa Vân bộ giám thị dẫn mấy nhân viên công tác đang kiểm kê trang bị trong kho hàng, phần lớn người tham gia trận này đều đưa thương phẩm trong tay đổi thành giá trị cống hiến.
- Tiểu Vân, công tác thế nào rồi?
Triệu Thanh tới cạnh Hứa Vân hỏi.
- Đã gần xong rồi, chỉ là có một người tên Tiêu Hoằng trước đó cầm đồ của chúng ta khoảng 100 kim tệ, tạm thời còn chưa đổi.
Hứa Vân xem bản ghi chép, lễ phép nói với Triệu Thanh.
- Quên đi, tính nợ của Tiêu Hoằng vào ta.
Triệu Thanh nói xong, liền tiện tay lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496298/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.