- Vẫn là câu đó, đại ân không biết nói gì để cảm tạ, trở về ta sẽ báo cáo hết với sư phụ.
Triệu Thanh cam đoan với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không có phản ứng quá lớn với chuyện này, chỉ là cười. Tiêu Hoằng cũng không để ý báo ơn cái gì, hiện giờ hắn đạt được tất cả mục đích, còn thừa cơ thu được một khoản, đây mới là chuyện hắn để ý nhất.
- Cái gì cảm tạ hay không, chỉ cần trở về đừng có theo quy củ thu tài liệu của ta nộp lên cho Tập đoàn Thiếu Giang các người, ta đã ăn ngon ngủ yên rồi.
Tiêu Hoằng không mặn không nhạt nói.
- Cái này là đương nhiên, lúc trước không phải sư phụ đã nói rồi sao? Những thứ ngươi lấy được hoàn toàn thuộc về chính ngươi.
Triệu Thanh cam đoan.
Cứ thế một đường nói chuyện phiếm, trên đường nghỉ ngơi vài giờ, thẳng đến sáng hôm sau, rốt cuộc đám người Tiêu Hoằng trở về lối vào Ám Dung Động Quật.
Bây giờ nơi này vẫn là một vùng lộn xộn, bảy tám thi thể Địa độn long chắn ngang chỗ bọn họ vừa vào bị tập kích. Thi thể đã bị phân giải, bộ phận quý giá đã bị lấy đi, nhìn trình độ còn tươi của thi thể xem ra không quá hai giờ.
Rốt cuộc là ai làm, không cần nói cũng biết, tám phần là những đoàn đội khác, thu hoạch thiếu hụt, gặp phải mấy con Địa độn long chưa trốn đi cũng góp cho đủ số, mặc kệ thế nào thì cũng tốt hơn là ra về tay không.
Về phần vật phẩm tiếp viện rải rác lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496297/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.