Sài Sương cách Sài Tang không xa tất nhiên cũng không thể không chú ý tới con số không thể tưởng tượng này, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
- Điều này sao có thể chứ? Nhất định là dụng cụ xuất hiện trục trặc. Chuyện này không có khả năng.
Sài Sương lẩm bẩm.
Con số này đã đạp nát tất cả!!
Đứng trên bục giảng, vẻ mặt Vương Giai đỏ bừng, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người cũng hơi đưa mắt nhìn về phía dụng cụ.
- Á?
Bỗng nhiên Vương Giai kêu lên, giọng điệu có vẻ không biết làm sao, giống như đang nằm mơ. Có điều hắn nằm mơ cũng không ngờ được là chuyện thế này có thể xảy ra.
Ngay sau đó, lại nhìn màn hình lớn. Chủ nhân Ma Văn này không biết là ai, đã vọt lên đứng thứ hai, theo sát Sài Sương. Tuy nhiên bất kể là Sài Sương hay những người khác đều cảm nhận được số thứ hai này lại càng bắt mắt hơn vị trí đứng đầu. Mà số 166 kia càng nhìn càng chói mắt.
Cũng không biết có phải là trùng hợp không, chủ nhân Ma Văn kia như cố ý, 166 đúng nhiều hơn Sài Sương 100 lần sử dụng.
- Chủ nhiệm Hàn, ta cảm thấy chuyện này kỳ quái. Ngài không thấy 166 lần đúng là rất kỳ quái sao? Thử hỏi ai có thể làm được chứ?
Sài Sương vốn vô cùng đắc ý bỗng nhiên đứng lên nói. Hiển nhiên tuy rằng nàng thấy Ma Văn này rất quỷ dị nhưng con sô 166 kia giống như cái gai đâm sâu vào lòng nàng, khiến nàng cảm thấy vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496318/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.