Có thể nói là trải qua thời gian sử dụng ở cường độ cao, hiện giờ Hàm Điều trong tay Tiêu Hoằng đã hơi cũ kỹ rồi. Đây chủ yếu là tại hắn sử dụng quá nhiều nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì Hàm Điều đã là Điêu văn đao thượng đẳng có thể dùng tiền mua được ở Thái Ngô Thành.
Dù sao thì so với loại của Sài Sương phải tự mình thu thập tài liệu, thỉnh cầu thợ thủ công chuyên nghiệp chế tạo, hoặc vận dụng đủ loại phương pháp thu mua từ Thái Ngô Thành, thậm chí là trên cả Vũ Nhuận Tinh.
Mà hai điểm này đối với Tiêu Hoằng đều là không thích hợp, chỉ có thể dùng tạm mà thôi.
Bởi vì bản thân cấu tạo của Linh Xà rất phức tạp, gần như từ mười sáu cái Ma Văn nhỏ sắp thành hình tròn tạo thành, trong đó liên hệ theo một hình thức đặc biệt, tạo hình văn trong văn, thế nên khi Tiêu Hoằng hoàn thành xong thì trên trán hắn đã đầy mồ hôi. Mặc dù kỹ thuật đao của hắn đã lão luyện phi thường nhưng hoa văn Linh Xà trước mắt cũng yêu cầu độ tinh tế rất cao, hơn nữa Hồng anh thạch cũng cứng rắn phi thường.
Tùy tay lau mồ hôi trên trán đi, Tiêu Hoằng liền mở một chậu nước sạch, thông qua Ma Văn châu màu lam đậm chế ra mấy viên hàn băng vạn năm nhân tạo, sau đó dựa vào ý tưởng trước kia mà pha chế Ma Văn dịch.
Ma Văn dịch văn trong văng trước kia nếu Tiêu Hoằng muốn tốt thì cần phải pha dung dịch ma linh trong đó, sau đó đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496320/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.