Nhìn người xem còn chưa thỏa mãn rời sân vận động, Tiêu Hoằng quan sát cảnh vật xung quanh, rất bình tĩnh.
Gỡ Ma Văn trung tâm ra khỏi dụng cụ, Tiêu Hoằng vừa rời phòng liền nhìn thấy Mộ Khê Nhi duyên dáng đứng ngoài cửa, kèm theo ý cười nhàn nhạt.
- Gọi anh đi tham gia hội họp báo, anh có đi không, sợ lộ thì đeo thêm cái mặt nạ nữa.
Mộ Khê Nhi hỏi.
- Quên đi, cái đó thì có gì chứ.
Tiêu Hoằng nói, nhẹ nhàng vuốt tay Mộ Khê Nhi.
- Nếu vậy, ngày mai gặp lại.
Mộ Khê Nhi nghĩ nghĩ nói, dù sao thời gian đã không còn sớm.
- Được rồi, ngày mai gặp lại.
Tiêu Hoằng sảng khoái nói.
Nói chuyện với nhau một lúc, mới có phần không muốn tách ra.
Thấy bóng dáng Mộ Khê Nhi càng xa, thần sắc nhu hòa của Tiêu Hoằng mới rút đi, tiếp theo nhìn xung quanh, liền kéo áo, đeo kính râm thật to đi ra khỏi sân vận động, chuẩn bị khiêm tốn đi về nhà.
Nhưng ngay khi Tiêu Hoằng ra khỏi sân, tới một góc tối, không ngờ phát hiện trên ống tay áo của mình xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
Cái này...
Thấy thế, Tiêu Hoằng không khỏi nhướng mày, tràn ngập kinh ngạc, nháy mắt tóc gáy dựng đứng.
Hắn nhận ra huỳnh quang này, rất có thể là dịch trùng con của Tử Linh Trùng! Bình thường đặt dấu hiệu này, trùng mẹ có thể theo dấu hiệu tìm tới con mồi!
- Hỏng rồi.
Trong lòng Tiêu Hoằng hô lên.
Tiếp theo tiếng oong oong dày đặc truyền vào trong tai Tiêu Hoằng, nhanh chóng khởi động công năng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496422/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.