Xin lỗi các vị, họp báo hôm nay chấm dứt ở đây.
Đột nhiên Mai Kiệt đứng lên nói một câu có lệ với các phóng viên, liền kéo Thượng Mặc ra khỏi đại sảnh.
Mộ Khê Nhi vẫn ôm Cầu Cầu thấy vậy cũng đứng dậy, tỏ vẻ xin lỗi, cũng đi theo ra ngoài.
- Rốt cuộc có chuyện gì?
Đi vào góc yên lặng, Mai Kiệt lo lắng hỏi Thượng Mặc, ánh mắt muốn phun lửa.
- Vừa rồi ta giám sát công nhân, kết quả ở không trung sân vận động vang lên tín hiệu cầu cứu mà Tiêu Hoằng đã ước định trước đó.
Thượng Mặc nói xong, chỉ ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy pháo hoa đã tan biến khỏi bầu trời, nhưng còn có làn khói còn chưa tan hết.
- Pháo hoa truyền tới từ hướng nào?
Mai Kiệt truy hỏi.
- Hướng tây bắc.
Thượng Mặc trả lời.
Mai Kiệt không hỏi thêm nữa, nhanh chóng lấy ra Ma Văn thông tin liên lạc với Tiêu Tề Sơn.
- Chà! Mai lão đệ, chúc mừng trước nha, hội biểu diễn thật là thành công, sao hả, tới báo tin mừng với ta phải không?
Tiếng nói nhàn nhã của Tiêu Tề Sơn truyền ra từ Ma Văn thông tin.
- Tiêu ca, đừng nói nhảm nữa, phiền ngài mau tụ tập cao thủ Mai Long ngự văn hành, tìm kiếm dọc theo hướng tây bắc Thái Ngô thành, có người của chúng ta gặp chuyện rồi.
Mai Kiệt vội nói.
- Ai vậy, nghe giọng lão đệ, dường như không phải người thường?
Tiêu Tề Sơn hỏi, ngữ khí trở nên nghiêm túc.
- Tiêu Hoằng.
Mai Kiệt chỉ trả lời hai chữ.
- Cái gì?
Nháy mắt, vốn Tiêu Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1496424/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.