Trời ạ!
Trong lòng Điền Tân không kềm được cảm thán, bốn vạn điểm thành tựu ở Di Đà Tinh có lẽ chỉ có thể tính là bình thường, nhưng mà ở Phạm Cương Tinh thì tuyệt đối có thể xếp đến trước mười người, mà trọng yếu hơn là, Tiêu Hoằng này dường như mới chỉ dùng nửa tháng mà thôi a, nếu mà kéo dài một năm, vậy thì sẽ có kết quả thế nào đây?
Phỏng chừng đến lúc đó tổng điểm thành tựu của toàn bộ Phạm Cương Tinh cũng kém một mình Tiêu Hoằng a.
- Phùng sư huynh, mấy giờ rồi nhỉ, trời nóng thật, ngươi cũng không thể cứ để cho chúng ta đứng mãi tại đây chứ!
Bác Sơn nói tiếp, dường như đã biến thành phát ngôn viên kiêm trợ thủ của Tiêu Hoằng.
Phùng Vĩnh Niên từ trong kinh ngạc tỉnh lại, sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, thậm chí có chút khó coi, Tần Nhược Bạch, Triệu Quần muốn áp chế Tiêu Hoằng, hắn tự nhiên biết, nhưng mà trước mắt thì áp chế như thế nào đây?
Hơn nữa còn có tên cáo già Bác Sơn này ở đây, cùng với tên đồ tể Tiêu Hoằng từ đầu đến cuối không nói câu nào nữa, cho dù Phùng Vĩnh Niên có ý muốn làm khó Tiêu Hoằng, thì cũng phải có dũng khí mới được a.
Đúng vậy, tạm thời Tiêu Hoằng còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu mà thực sự làm to chuyện lên, thì có trời mới biết sẽ có kết quả ra sao, đến lúc đó, chẳng phải là mình đuối lý hay sao.
Rơi vào đường cùng, Phùng Vĩnh Niên chỉ có thể đánh mắt cho Điền Tân một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497069/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.