Hơi nhìn bóng dáng đi xa của Tần Nhược Bạch một cái, trên mặt Tiêu Hoằng cũng không quá tức giận, phun cây cỏ trong miệng ra, kéo vành nón xuống dưới, sau đó hơi khoát tay áo, ý bảo đám người Bác Sơn rời đi.
Đám người Bác Sơn hiểu ý, liền kéo linh thú xe, chậm rãi rời đi tổng bộ Vạn Thảo Viên.
Mà theo bốn vạn điểm thành tựu vào tay, cái tên Tiêu Hoằng trên Phạm Cương Tinh thành tựu bài danh bảng đã bay lên tới hàng thứ chín.
Trên quảng trường trung tâm Phạm Cương Tinh, tấm bảng thành tựu to lớn kia thường là tiêu điểm chú ý của mọi người, có thể nói, có thể tiến vào trước mười, thì trên cơ bản đều là đệ tử chính quy trên Phạm Cương Tinh, hơn nữa còn nằm giữ quyền cao chức trọng.
Ví dụ như: bài danh đệ nhất là tổng quản Đông Lộc của Phạm Cương Tinh, lại giống như Triệu Quần đang ôm chặt lấy đùi của Tần Nhược Bạch, và một số người khác.
Sau khi Tiêu Hoằng tiến vào tiền mười thì cũng được người trên Phạm Cương Tinh chú ý, trên Phạm Cương Tinh, bảng thành tựu này chính là tượng trưng duy nhất cho thân phận.
Tiền mười có nghĩa là gì, không cần nói cũng biết, mà ít nhiều có chút châm chọc chính là, thân phận Tiêu Hoằng chỉ là một ngoại đồ, thân phận ngoại đồ mà lại đạp lên trên đông đảo đệ tử chính quy, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một loại châm chọc với các đệ tử chính quy.
Mà điều này cũng khiến cho bảng thành tựu gần mười năm chưa có nhiều thay đổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497070/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.