Ngay cả Ngô Quý Kỳ trên cao nhìn xuống quan sát sân thể dục, nhìn thấy tên Mặt Thẹo bị quật ngã trong nháy mắt, ánh mắt lạnh như băng và uy nghiêm không kiềm được hơi đổi.
Ngô Quý Kỳ không nghĩ tới, tên có khuôn mặt xấu xí kia lại đúng là có chút bổn sự.
Tuy nhiên, Ngô Quý Kỳ cũng không có chút tỏ vẻ nào, càng không có làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn, giống như đang quan sát một hồi diễn xuất vậy.
Hắn biết rõ, kế tiếp Tiêu Hoằng phải đối mặt với cái gì, chính là phản kích của tù nhân Lạc Đan Luân.
Trên thực tế, ở trong này, Ngô Quý Kỳ làm được tất cả, nhưng điều duy nhất không làm được chính là chia rẽ người Lạc Đan Luân, phá bọn họ thành mảnh nhỏ, phân tách ra.
Đồng thời, trên sân thể dục, thấy tên tóc bạc trắng kia đánh gục Mặt Thẹo, các khuôn mặt vốn còn đang nhe răng cười, đã hoàn toàn biến thành tàn nhẫn.
Sau đó đám người Lạc Đan Luân từ bốn phương tám hướng đã từ bốn phía sân thể dục rộng lớn, chạy về phía Tiêu Hoằng mà tụ tập, trên mặt không kiềm được hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Đối với lai lịch của Tiêu Hoằng, bọn họ cũng không biết, duy nhất biết đến chính là Tiêu Hoằng đánh ngã một người Lạc Đan Luân.
Nhìn đám người Lạc Đan Luân từ bốn phương tám hướng, không ngừng tụ tập lại, điều này cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến cho các tù nhân liên hợp thể, trong lòng càng thêm rõ ràng, Tiêu Hoằng đã xong đời.
Duy nhất chỉ có Ốc Sư vẫn đứng bên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497554/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.