Gần như ngay tại giờ khắc này, tất cả tù nhân Lạc Đan Luân đều lui về phía sau nửa bước, thậm chí trong lòng mỗi một người Lạc Đan Luân đều lờ mờ cảm nhận được một thanh âm trầm thấp và tràn ngập vô tận uy nghiêm truyền tới: Quỳ xuống!
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thanh âm này nhất định là giả, là ảo giác!
Trong lòng các tù nhân Lạc Đan Luân không kiềm được thốt lền, đồng thời dùng sức lắc lắc đầu.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng trực tiếp đánh gục hơn bốn mươi tù nhân, đồng thời tù nhân Lạc Đan Luân lại có cảm giác muốn lùi bước, Ngô Quý Kỳ đứng trên đài cao đã hơn mở to mắt, vẻ kinh ngạc dần hiện lên trên mặt hắn.
Không nói tới việc một người đánh gục hơn bốn mươi tù nhân Lạc Đan Luân thì tốt cuộc cường hãn tới mức nào. Chỉ riêng việc khiến cho tù nhân Lạc Đan Luân luôn luôn bất khuất này xuất hiện dấu hiệu lùi bước, thì cũng đã là chuyện có một không hai rồi.
- Tại sao có thể như vậy được?
Ngô Quý Kỳ không kìm được thốt lên, hắn lờ mờ có cảm giác, kia Tiêu Hoằng tên có chút không tầm thường, cũng không phải là kẻ sinh ra dược tính kháng thể bình thường khác, bị ném tới khu nhà giam chữ Giáp.
Trái lại trên mặt sân thể dục, một số tù nhân liên hợp thể ngày thường bị người Lạc Đan Luân khi dễ, đồng thời không dám trả đòn, nhìn thấy Tiêu Hoằng trực tiếp đánh gục hơn bốn mươi tên Lạc Đan Luân, vẻ mặt không kiềm được tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497555/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.