Không phải Tiêu Hoằng tâm địa độc ác, càng không phải Tiêu Hoằng vô tình, đây cũng là vì sự phát triển của toàn bộ Thiên Tế Tỉnh mà suy nghĩ, vì sao ưng có thể giương cánh bay cao, đó là phải cảm tạ cha mẹ của chúng, lúc trước đã đẩy chúng xuống vách núi đen.
Vẫn là câu nói kia, chỉ có như vậy thì mới có thể kích thích dân chúng Thiên Tế Tỉnh đi về phía phát triển, bắt đầu sáng tạo ra vài thứ, ví dụ như mở cửa hàng, nghiên cứu ra thứ gì đó để kiếm tiền mua lương thực, hoặc là các loại tiêu dùng khác.
Nếu không làm việc mà cũng được ăn cơm no, sống mặc kệ mà cũng được mặc ấm, thì còn có ai đi làm việc nữa? Không có người làm việc, không lâu sau Thiên Tế Tỉnh chắc chắn sẽ sụp đổ.
Trên thực tế, hiện tại các Quận trưởng cũng đang liều mạng nghĩ biện pháp, tuy rằng ngoài miệng tỏ vẻ bất mãn đối với Tiêu Hoằng, nhưng trong lòng cũng có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của Tiêu Hoằng, mà dụng tâm lương khổ này cũng là thứ đang làm khó bọn họ a.
Về phần Lập Đốn Quận, mấy chục ngày chiến hỏa vừa mới chấm dứt, chưa nói tới thắng lợi, chỉ có thể nói là miễn cưỡng bảo vệ được mà thôi, đối với Lập Đốn Quận, quận thảm thiết nhất tại Thiên Tế Tỉnh, thì cũng đã tổn thất thảm trọng, nhân viên tử vong cao tới 1 vạn người, vết thương nhẹ thì là 6 vạn người, còn trọng thương thì cũng có ước chừng có 2 vạn.
May mà tới hậu kỳ, Lý Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497769/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.