- Ngươi đi theo ta!
Tiêu Hoằng cũng không nói quá nhiều lời vô nghĩa cùng Phất Minh Qua, vỗ bả vai Phất Minh Qua một cái, sau đi liền đi lên cầu thang, bước vào trong văn phòng của mình.
Phất Minh Qua thì lại thật cẩn thận đi phía sau Tiêu Hoằng, trong lòng lại thấp thỏm lo âu.
- Nói cho ta một chút, hiện tại tình huống ngành công nghiệp của Lý Hải Quận thế nào?
Tiêu Hoằng ngồi trên ghế, dứt khoát hỏi.
- Thưa Quận trưởng, không... không phải là quá tốt, bởi vì sự tồn tại của Cáp Thụy Sâm phong ấn, nó có thể bảo vệ chúng ta, nhưng lại tạo thành đả kích trí mạng cho nền công nghiệp của Lạc Đan Luân, tất cả cơ giới Ma Văn thể đều không dùng được, công nghiệp nên bắt đầu thế nào được đây, hiện tại công nghiệp của Lý Hải Quận và toàn bộ Thiên Tế Tỉnh cũng chỉ là dừng lại trên lĩnh vực luyện kim, hơn nữa gần như vẫn hoàn toàn do thủ công mà làm, kim loại được tinh luyện ra, đại đa số cũng chỉ để cung cấp cho quân đội, chế tạo các loại Văn Khí, hoặc là nông cụ.
Phất Minh Qua lo sợ đạo, đây cũng nguyên nhân mà hắn cảm thấy bất an.
Tuy nhiên, đối với điều này thì trên mặt Tiêu Hoằng cũng không có biến hóa quá lớn, càng không hề tức giận, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, không nhất thiết phải trách cứ ai làm gì.
- Như vậy thì kỹ thuật cơ giới Ma Văn thể mà Lạc Đan Luân đế quốc kế thừa được có bao nhiêu?
Tiêu Hoằng nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ngan/1497770/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.