Thân thể Đỉnh Phong cứng đờ, sau đó lại nhẹ nhàng cười với Tiêu Mộc, nói: “Trời hanh vật khô, gần đây có rất nhiều sắc lang xuất hiện, tôi thấy anh nên đến quán rượu thì tốt hơn.”
Mái tóc của Tiêu Mộc đã được cắt rất ngắn, ngũ quan càng thêm khắc sâu, mắt phượng nhàn nhạt nhìn Đỉnh Phong, bên má phải của anh có một vết sẹo nhàn nhạt, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, anh bình tĩnh trả lời: “Mấy kẻ háo sắc đó đã bị anh bắt vào cục cảnh sát hết rồi.”
Đỉnh Phong lại tiếp tục cười: “Nghe anh nói làm cảnh sát, tôi cũng rất bất ngờ, tôi còn cho rằng với tính cách này thì anh phải đi làm bác sĩ ấy chứ.”
Tiêu Mộc hơi cúi đầu, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy: “Đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau đó lại học vào trường cảnh sát.”
Anh cao hơn nhiều so với trước kia, làn da cũng không còn trắng nõn như trước nữa, lại có chút ngăm đen, bây giờ trên người anh tràn ngập hơi thở của đàn ông.
Đỉnh Phong cười nói: “Anh bây giờ nói nhiều hơn rồi.”
Tiêu Mộc nâng mắt, trả lời: “Vì đối phương là em.”
Đỉnh Phong chưa bao giờ nghĩ, lúc gặp lại Tiêu Mộc, mình lại có thể bình thản nói chuyện với anh như bây giờ.
Không hề chất vấn, không hề nổi giận.
Bọn họ cũng đã trưởng thành, không còn giống như năm năm trước, bị tổn thương và làm tổn thương lẫn nhau nữa.
Cô đột nhiên cảm thấy mình đã có thể buông tay, có lẽ vẫn chỉ có mình cô trốn tránh, bây giờ có thể đối mặt nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-no-duong-dinh-phong/1777617/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.