Khi Mai Lộ đủ tuổi để phân biệt được cây Tang Kha và hoa Ngân Trản, nàng đã nhận ra mình không giống với người khác.
Các tỷ muội của nàng không cần ăn nhiều, nhưng nàng lại thường xuyên đói bụng, phải ăn no vào lúc trăng lên và trăng lặn mới có thể no bụng. Nàng hy vọng một ngày nào đó có thể khắc phục được khuyết điểm này.
Đã có một lần, Mai Lộ với hai gò má nhét đầy thức ăn hỏi nàng ấy: "Ma nữ không biết đói bụng sao?"
Tây Tây Lỵ chỉ vào chóp mũi của mình, thần bí nói với nàng: "Cơn đói của ma nữ không thể được thỏa mãn bằng thức ăn bình thường."
Tây Tây Lỵ thường xuyên phải ra ngoài, lặn xuống đáy Kính hồ, đến nhân gian mà nàng chưa từng đặt chân đến.
Sau hai tuần trăng tròn, cuối cùng nàng ấy cũng trở về. Nàng ấy sẽ đứng trước gương đưa tay hất mái tóc dài sang một bên, để lộ cần cổ trắng ngần, vẫy tay với Mai Lộ nói: "Lại đây, tiểu ma nữ."
Mai Lộ đứng dậy đi đến ngồi lên ghế, hai chân khua khoắng lung tung, không chạm được đến sàn nhà.
Tây Tây Lỵ cầm lấy mái tóc đen dài đến eo của Mai Lộ chải đi chải lại cho nàng. Khi tâm trạng của Tây Tây Lỵ tốt, đuôi mắt nàng ấy sẽ cong lên, nàng ấy sẽ rất dịu dàng để lược lướt qua mái tóc của nàng, Mai Lộ thích cảm giác đó.
Nhưng khi nàng ấy tức giận với Mai Lộ, nàng ấy sẽ kéo tóc nàng rất mạnh, mái tóc dài sẽ bị mắc kẹt trong kẽ răng lược. Tây Tây Lỵ dùng sự dịu dàng tương tự nói với nàng: "Ta không muốn làm như vậy, nhưng bởi vì con không nghe lời ta, nên phải chịu phạt."
Mai Lộ ngồi thẳng lưng ở đó không nhúc nhích, chỉ nhìn những vết loang lổ trên tường qua hình ảnh phản chiếu trong gương.
Lúc này, cuối cùng Mai Lộ cũng đi đến sườn đồi hai màu giao thoa với nhau.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía trên có một cây cổ thụ án ngữ. Trên cành không có một chiếc lá nào, những u nhọt méo mó bám vào thân cây lan đến tận gốc. Chúng có kích thước từ nhỏ đến lớn, tụ lại thành những khoang lớn, phồng lên xẹp xuống đều đặn như đang hô hấp.
Mai Lộ đặt một tay lên trên, u nhọt theo vân gỗ tách ra làm hai mảnh, lập tức nuốt chửng cả thân thể nàng vào trong bụng.
Bên trong những u nhọt có một hang động ăn sâu vào tận bên trong. Mai Lộ đi dọc theo hàng cầu ánh sáng xếp thành hàng trên đỉnh hang động vào trong. Càng vào trong, hang động càng sâu, giống như vĩnh viễn không bao giờ đi đến điểm cuối. Những dây leo ký sinh trên vách đá hai bên lén cuốn lấy bắp chân nàng khi nàng đi qua.
Ánh sáng dẫn đường cuối cùng cũng dừng lại ở phía trước một hang đá. Nàng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thì thầm rì rầm vang vọng, còn có những bài ca cầu nguyện được hát lên ở phía sau.
Đây là nơi mười hai ma nữ tổ chức hội họp, nàng chưa bao giờ được phép tham gia.
Mai Lộ đưa tay kéo tấm màn dây leo ký sinh ra, phát hiện mình đang đứng trong đại sảnh vách đá. Bỗng nhiên tiếng thì thầm dừng lại, chỉ còn những ma nữ đứng ở vòng ngoài khẽ nhỏ giọng ca hát.
Ánh trăng xuyên qua giếng trời được tạo thành từ những rễ cây đan xen, chiếu sáng chiếc ghế duy nhất ở trung tâm. Mười hai ma nữ ngồi trên bậc thang ở chỗ sâu trong đại sảnh, người nào người nấy đều ẩn mình trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
"Ngồi xuống đi." Ma nữ đứng đầu lên tiếng, giọng nói vang vọng trầm ổn.
Mai Lộ nghe lời đi về phía chỗ ngồi.
"Nói đi, yêu cầu của ngươi."
Mai Lộ hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: "Ma nữ thực tập Mai Lộ, nguyện thông qua thử thách cổ xưa, chính thức trở thành một thành viên của ma nữ."
Ma nữ đứng đầu nói: "Đứa trẻ loài người mà Tây Tây Lỵ mang về mười ba năm trước, cũng vọng tưởng trở thành ma nữ sao?" Bà ta giống như bị chọc cười, liếc nhìn bóng dáng cách đó hai chỗ ngồi.
Mai Lộ cố gắng nhìn thẳng về phía trước. Sư phụ của nàng cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng sao? Không biết giờ này nàng ấy đang có biểu cảm gì?
Ma nữ đứng đầu ngẩng cao cằm, chờ nàng lên tiếng.
Mai Lộ nhìn vào bóng tối như lụa kia, từng đôi mắt giống như kim châm đồng thời đâm về phía nàng. Mấy lần nàng muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện lời nói của mình đã bị đánh cắp. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của nàng trở nên rối bời không tìm được đầu mối, nàng không thể nói, không thể mở miệng, cũng không thể làm gì. Nàng hoảng loạn không thôi, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.
Nàng nhận thức rõ ràng rằng, những năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng này, sẽ bị sự yếu đuối của nàng hủy hoại vào khoảnh khắc này.
Trong lúc tuyệt vọng tột độ, nàng nhớ lại những bài huấn luyện trước đây, phải tìm một góc băng giá trong tâm trí. Gạt bỏ sương mù dày đặc, dần dần tìm lại nhịp thở, nàng nghĩ đây là ánh nhìn mang theo sức mạnh của ma nữ.
Lúc này nàng mới nhận ra đây cũng là một phần của thử thách.
Nàng nhắm mắt lại trong chốc lát để chống cự, tưởng tượng cảm xúc là những gợn sóng trên biển. Nàng vươn tay ra vài lần dẫn dắt, đẩy tới rồi lại đẩy lui, xoa dịu chúng.
Sau đó, nàng mở mắt ra một lần nữa, đáp: "Kể từ mười ba năm trước, ta đã vứt bỏ thân phận con người rồi." Nàng nói tiếp: "Bọn họ yếu đuối, nhút nhát, ngu ngốc, để cảm xúc chi phối bản thân. Ta sẽ chứng minh cho các ngài thấy, ta ưu tú, mạnh mẽ và tàn khốc hơn bọn họ, đủ tư cách trở thành ma nữ."
Lời nói của nàng vang vọng trong hang đá một lúc rồi tan đi. Không ai lên tiếng, sau ba nhịp thở, ma nữ đối diện mới mở miệng một lần nữa.
"Lời thỉnh cầu của ngươi chúng ta đã nhận được, ma nữ thực tập." Bà ta nói. "Ngươi hãy đến dưới tầng mây đi. Ở đó, hãy tìm kiếm con người đầu tiên ngươi nhìn thấy. Lừa gạt hắn, moi trái tim hắn ra, cướp lấy trái tim hắn, từ nay về sau chúng ta sẽ công nhận ngươi là một phần của chúng ta."
"Vâng, ta đã nghe thấy." Mai Lộ cụp mắt xuống thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vì ngày hôm nay, nàng đã diễn tập vô số lần, nàng tin rằng phần khó khăn nhất đã qua, nàng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ.
Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn lên một cái. Nàng phát hiện Tây Tây Lỵ chỉ im lặng nhìn về phía trước, vẻ mặt vô vị.
Khi nàng bước ra ngoài, nàng nghe thấy các ma nữ đang nói, đêm hội cuồng hoan sắp đến, phải bắt đầu thay phiên nhau đi săn trái tim rồi. Một nồi súp nóng hổi, ngon biết bao.
☽
Mai Lộ đến ranh giới giữa trời và nhân gian, không thể kìm nén được sự run rẩy phấn khích. Nàng sắp vượt qua Kính hồ để đến bên kia rồi.
Đầu tiên, nàng ngồi xuống bên hồ, duỗi hai chân đặt vào trong hồ nước. Mặt hồ tĩnh lặng, trong veo màu băng, những đám mây trôi lững lờ ngủ yên trong đó. Khi nàng đưa tay gạt chúng ra, chúng hóa thành những giọt nước tan biến.
Nước hồ ấm áp hơn so với nàng tưởng tượng, nàng hít một hơi thật sâu, hai chân đạp mạnh, đầu và thân chìm vào trong hồ.
Bên trong hồ là những hang động sâu thẳm dưới đáy nước, những cọng rong rêu bám vào vách đá m ơn trớn bàn tay nhỏ bé của nàng. Mai Lộ nhìn thấy những bong bóng khí, tìm thấy dòng nước, để nó mang nàng trượt đi nhanh chóng.
Từ xa, ánh sáng trắng từ từ tiến về phía nàng, nàng đổi tư thế đầu xuống chân lên. Đến khi tìm được điểm cân bằng, nàng phát hiện không biết từ lúc nào, nàng đã không còn ở trong môi trường ẩm ướt nữa.
Một cơn gió lạnh khô ráo thoải mái thổi đến, khiến cơ thể nàng run rẩy như lá mùa thu rụng.
Nàng chậm rãi đáp xuống một vùng đồng bằng mềm mại, ánh sáng từ xa phát ra từ những ngọn đèn lay động trước cửa sổ. Nàng phải băng qua khu rừng bóng tối chập chờn, men theo ánh trăng từng bước từng bước đi xuống chân núi.
Vạn vật tự nhiên nơi trần gian này dường như quyết tâm chống lại nàng, không hề nghe theo nàng. Vài lần nàng bị những viên đá sắc nhọn vấp ngã, hoặc lạc đường, đi đến những vách đá không thể tiến thêm được nữa.
Mai Lộ ngẩng đầu lên, cảm thấy nàng nhìn thấy hai mặt trăng đang trôi lơ lửng trên bầu trời đêm. Ba con quạ xanh lốm đốm bay lượn trên đầu, the thé chế nhạo dáng vẻ chật vật của nàng.
Nàng tùy tiện điều khiển những viên đá vụn dưới chân, vừa chạy vừa ném vào mặt chúng. Một viên trúng thân cây, một viên ném lên không trung và biến mất trong màn đêm, viên cuối cùng trúng đích, đánh rơi con quạ từ trên không trung xuống.
Nàng chạy về phía con quạ rơi xuống, nhưng chạy quá nhanh, bổ nhào vào trong bùn đất, miệng ngậm đầy đất cát. Nàng quá mệt và quá đói, cảm thấy chi bằng nhắm mắt lại, không muốn bò dậy nữa.
☽
Mai Lộ bị cảm giác đói bụng đánh thức, ngửi thấy mùi bùn thối hòa lẫn với cỏ xanh và phân. Cảm giác mát lạnh lan dọc theo gò má đến khóe miệng. Mai Lộ đưa móng tay dài ra, định đâm vào nguồn gốc của xúc giác.
"Sao ngươi lại nằm ở đây?" Âm thanh đột ngột khiến Mai Lộ giật mình.
Một cậu bé với gò má ửng hồng đứng giữa đàn cừu, ngược ánh nắng. Cậu có làn da ngăm đen, một nhúm tóc xoăn dày rủ xuống giữa trán, chớp mắt nói chuyện với nàng.
"Chính là ngươi sao?" Trong đầu Mai Lộ thầm nghĩ, nàng nheo mắt muốn nhìn cho kỹ hơn.
Một chú cừu non trong đàn cừu thè chiếc lưỡi màu hồng li3m vào gò má Mai Lộ. Cậu bé dường như tò mò về điều này, ghé sát mặt lại thật gần, bàn tay dính đầy bùn đất định sờ lên mặt nàng. Mai Lộ xoay người nhảy dựng lên, khom người làm tư thế tấn công.
"Nhu An!" Từ ngôi nhà dưới chân đồi cách đó không xa vọng lại tiếng vang, cánh cửa bị đẩy ra một nửa, tiếng của một nam nhân gọi đến từ bên trong.
Cậu bé nhìn nàng rồi lại nhìn về phía cửa nhà, dường như có chút do dự.
Mai Lộ lập tức nhanh chóng suy nghĩ, con người này sở hữu dáng người nhỏ bé, chắc là hài tử của loài người rồi. Hài tử sẽ không cảnh giác lắm, nhưng nếu gặp phải người trưởng thành thì phiền phức.
Mai Lộ nắm chặt tay cậu bé, trừng mắt nhìn cậu: "Đừng nói chuyện của ta cho ai biết, nếu không ta..."
Cậu bé khẽ mỉm cười về phía nàng: "Ngươi đợi ta một chút."
Cậu vụt chạy đi mất giống như một làn khói, bỏ lại nàng với lời đe dọa chưa nói hết, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Mai Lộ một mình tựa vào bụi cây, nàng không ngờ người đầu tiên nàng gặp khi đến trần gian lại là cảnh tượng này.
Hai con chim bay lượn nhàn nhã trên bầu trời trên đầu nàng. Nàng tùy tiện nhổ vài cọng cỏ, đàn cừu bên cạnh bị thu hút tụ tập lại. Mai Lộ lẩm bẩm: Ngay cả động vật do con người nuôi cũng ngu ngốc như vậy. Bụng Mai Lộ kêu ùng ục, nàng li3m môi, liếc nhìn chú cừu non không hề cảnh giác bên cạnh.
Nàng tự hỏi có nên giết một con vật để lấp đầy bụng không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.