Không phục, không phục, nói như thế nào cũng là không phục!
Tư vị khuất phục thật sự là không tốt lắm, từ nhỏ đến lớn Luyện trại chủ cực ít nếm trải qua, phần lớn đều là nàng thu dọn đám người ngoài dám xem thường không khuất phục mình. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có những người không chịu khuất phục nàng, ví dụ như cái gọi là danh môn chính phái có chút mắt cao hơn đầu, nhưng khi đó vô luận là ai không phục ai cũng đều dễ xử lý, không khuất phục? Đến đến đến, thi tài đọ thực lực là được.
Nhưng lần này là khác biệt, lần này không phải là người ngoài, người thêu dệt nên chuyện chính là nghĩa phụ, động thủ tất nhiên là không thể. Thiết Phi Long nói chuyện rất khéo léo, nghe những lời kia không giống như xem nhẹ ngược lại càng giống như khích lệ, Luyện nữ hiệp không nghĩ tới dung mạo vốn luôn tự phụ lúc này ngược lại lại trở thành trở ngại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào để lấy lại thể diện. Đánh võ miệng không phải là sở trường của Luyện nữ hiệp, nàng chỉ có thể kiềm nén sự bất mãn của mình vào lòng, cứng rắn đứng ở đó trừng mắt cùng Thiết Phi Long giằng co một hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện, một người khác trong cuộc lại không biết từ lúc nào đã âm thầm rời đi mất rồi!
Sau khi phát hiện người kia đã rời đi nàng cũng liền không muốn cùng lão gia tử giằng co nữa, cho dù hiếu thắng không chịu thua, lão gia tử cũng coi như là trưởng bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153695/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.