Một ngày khi học chữ, mới có một từ gọi là "Ăn tươi nuốt sống", nàng tất nhiên là không hiểu, liền hỏi sư phụ, đạo nghĩa trên mặt chữ nói đến chính là thịt sống máu tươi chưa được dùng lửa nấu chín, ý bên trong là chỉ sự dã man chưa được giáo hóa.
Nàng ân một tiếng, nghe xong kỳ thật có chút không cho là đúng, nếu như có thể dùng lửa, ai lại nguyện ý ăn sống? Mà nếu như không có lửa, chẳng lẽ lại nhịn để chết đói hay sao? Bất quá là sinh tồn mà thôi, làm sao có cái gì phân chia cao thấp sang hèn? Giống như nàng, là sống cũng có thể ăn quen chín cũng có thể ăn, đương nhiên, xác thực nấu chín là càng ngon hơn chút ít...
Khi đang nghĩ như vậy, cách đó không xa người ngày thường chịu trách nhiệm làm chín thức ăn đang nhìn trộm về phía bên này, quyển sách trong tay nửa che đi khóe miệng, chắc là đang khẽ cười, cho rằng không có ai chú ý tới sao? Hừ...Mà thôi, hôm qua vừa học được một từ mới là đại nhân không để bụng tiểu nhân, hôm nay vẫn là dùng ở trên người nàng a.
Sống hay chín thì có liên quan gì? Mạnh yếu mới là chân lý, giống như lúc trước nếu không phải là sư phụ đến nhanh, đêm hôm đó người chịu thiệt là hài từ ăn sống như mình hay là người nhẹ nhàng tao nhã như nàng? Đáp án vốn là không cần nghĩ, dấu răng liền chính là chứng minh!
Không sai, cho dù là nhạt, dấu răng đến nay chính là vẫn còn đó, người kia cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153715/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.