Loại trực giác này, mỗi người sẽ khác nhau, ví dụ như ta tin tưởng trực giác của Luyện nhi nhất định là kinh người, chỉ là đặt vào loại tính cách xưa nay hay suy nghĩ nhiều như bản thân, liền trở thành lúc linh nghiệm lúc không linh, không thể xem nhẹ, nhưng thực sự không thể quá để tâm, nếu không rất dễ tự tìm phiền não.
Cho nên, sau khi kết luận loại cảm giác khó chịu nhàn nhạt này hơn phân nửa là ảo giác do lòng nghi ngờ quá nặng, liền quyết ý đem cảm giác này ném ra sau đầu, giống như thường ngày mà quay trở về núi băng.
Sự thật chứng minh phán đoán của bản thân hẳn là đúng, bởi vì trong hai ngày sau đó hết thảy đều bình an, chuyện gì cũng không có phát sinh.
Nhưng mà, loại cảm giác này vẫn cố chấp quấn quanh, không thể xóa nhòa.
Dù chỉ là cảm giác không thích hợp mông lung bạc nhạt, liên tiếp bị quấn quanh khoảng vài ngày, cũng đủ làm ảnh hưởng đến tâm tình. Dù cho ngây người ở trong lều nhỏ cũng cảm thấy bị đè nén, nhấc trướng lên, chuyện đầu tiên chính là giống như bị thần kinh mà nhìn quanh hai bên, hồ băng hết thảy vẫn như trước, tuy rằng có nhiều loại hoa đẹp không sao tả xiết, thực sự là yên lặng mờ mịt không nhiễm khí tức người tồn tại, thanh âm rõ ràng nhất bên tai chính là tiếng róc rách khi dòng suối từ ngọn núi đổ xuống hòa vào hồ nước, ngoại trừ những thứ đó ra chính là tiếng gió cùng một ít tạp âm mơ hồ của phụ tử Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153748/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.