Phúc vô song chí, họa bất đan hành, nếu phiền phức đã tụ hợp tìm tới cửa, vậy cũng chỉ có thể cố gắng giải quyết từng việc một.
Chẳng qua là trước tiên nên giải quyết việc nào, quyền chủ động cũng không nằm trong tay chúng ta.
Hồng Hoa Quỷ Mẫu khinh công không tệ, đợi đến khi ta cùng Luyện nhi nhảy xuống cây, từ đài cao vọng đến con đường uốn lượn dẫn đến cổng chính sơn trại, nàng đã sớm đến trước một bước, đang đứng ở đó chửi bậy, cửa trại vốn là phải đóng chặt, lúc này đã bị đánh nứt nghiêng sang một bên, các nữ binh đều trốn đến xa xa mà nhìn quanh, chỉ riêng có một người dám tiến lên trước khuyên bảo, chính là Trác Nhất Hàng không thể nghi ngờ.
Thấy hắn còn đến nhanh hơn chúng ta, nhất thời có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại gian nhà dành cho khác của hắn cách nơi này không xa, có lẽ cũng là nghe được động tĩnh mới đi ra đi? Chẳng qua là xa xa nhìn thấy hiệu quả khuển nhủ của hắn dường như cũng không có gì đặc biệt, thần sắc của Hồng Hoa Quỷ Mẫu vội vàng xao động, chưa nói đôi câu, bàn tay trái đẩy người ra, liền muốn xông vào bên trong!
Mà lúc này chúng ta đã chạy vội tới gần, nghe Luyện nhi phẫn nộ quát lớn: "Hồng Hoa Quỷ Mẫu! Lão bà đáng chết! Ngươi có biết lý lẽ hay không? Lại dám đánh đổ cửa trại của ta!" Thanh âm lưỡi kiếm vút ra khỏi vỏ lạnh như gió đông, người bên cạnh dĩ nhiên là một chiêu kiếm sáng lóe, vung tay hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153834/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.