Sơn trại này nói lớn không lớn, đi dạo một vòng cũng không ảnh hưởng gì, huống chi Luyện nhi chẳng qua là muốn dẫn người đinhìn cảnh sắc, về phầncác loại bố trí trạm gác phòng vệ trong trại, chính là nàng muốn khoe khoang với người khác, e rằng ta cũng cần phải ngăn trở khi cần thiết.
Bất quá Luyện nhi hiển nhiên cũng không ngốc, cho nên cùng nhau đi tới, bản thân cũng không cần phải quan tâm đến những chuyện dư thừa.
Không có việc gì để quan tâm, ngược lại lại có chút phiền não khó hiểu.
Dạo quanh qua vài nơi có phong cảnh đẹp, cũng đã đi dạo qua hơn phân nửa trong trại, thỉnh thoảng đi ngang qua những trạm gác, hoặc là có tiểu đội tuần qua, luôn có ánh mắt tò mò lặng lẽ đưa tới, cũng may lúc này nữ binh trong trại hoạt động không nhiều lắm, nếu không chắc hẳn chuyện phiền não này còn phải nâng cao hơn một bước.
Luyện nhi cũng không quan tâm, thấy có người âm thầm dò xét, liền giả vờ lên tiếng quát lớn, trại binh ở chung cùng nàng nhiều năm cũng hiểu tính khí củanàng, biết là đang giả vờ, phần lớn cũng không sợ, người có gan lớn còn che miệng vui cười, Luyện nhi cũng lơ đễnh, ngược lại hướng Trác Nhất Hàng cười đắc ý, nói: "Thủ hạ của ta, không sai đi?" Trác Nhất Hàng là quân tử phong độ, tất nhiên gật gật đầu.
Đoạn đường này, người trầm mặc nhất không thể nghi ngờ chính là bản thân mình.
Đợi đến khi đi dạo đến sơn cốc ở phía sau, trời đã sáng choang, nhìn thấy mặt trời mới mọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153835/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.