Nếu như là một mình Trúc Tiêm nói vậy kết quả thu về hẳn là không tốt lắm, nhưng có thêm một Mục Cửu Nương, cho dù Thiết San Hô không tình nguyện, cuối cùng vẫn là sẽ ngoan ngoan làm theo.
Sau khi nàng đi, cho đến trước thời điểm ước hẹn, chuyên duy nhất còn lại cần làm cũng chỉ là thông báo cùng dân đói ở các nơi mà thôi, công việc này vốn liền dễ dàng, chỉ cần dò nghe chỗ tụ tập của dân đói rồi lặng lẽ đi một chuyến liền tốt, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta còn cố ý chờ đến khi sắc trời dần tàn mới chia nhau ra hành động, nhờ có hoàng hôn yểm hộ, càng là thoải mái dễ dàng.
Bất quá dù thoải mái dễ dàng đến thế nào, cũng là tốn thời gian, bởi vì thường chạy tới nơi này, luận về nội thành Quảng Nguyên Mục Cửu Nương so với ta quen thuộc hơn rất nhiều, khi sắc trời hoàn toàn tối đen, bản thân quay trở về khách điếm từ địa điểm cuối cùng để gặp nàng, thấy nàng sớm đã châm lên ngọn đèn trong phòng, trên bàn thậm chí đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, giống như chờ đợi đã lâu.
"Nếu không chê, ăn trước một chút a." Thấy ta vào phòng, nàng liền cười khẽ gật đầu nói: "Về sớm trước một bước, liền căn dặn chưởng quầy làm chút thức ăn, cũng không biết có hợp khẩu vị của Trúc cô nương hay không, ăn một chút lót dạ cho đỡ đói cũng tốt."
Này tất nhiên không có lý do để cự tuyệt, một bữa cơm cũng được coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153843/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.