Hai ngày tiếp theo, trôi qua có chút bận rộn, cần làm rất nhiều chuẩn bị, mặc dù nói hết thảy đều đã đâu vào đấy, chỉ là có thể cảm giác được, bầu không khí ở khắp nơi trong sơn trại đều lộ ra một chút khẩn trương nhàn nhạt.
Ngày đó Thiết Mục hai người đi ra ngoài một chuyến, mang về toàn bộ tin tức xác thực dân đói muốn cướp lương thực của quan phủ, tính tình Luyện nhi tuy là tùy ý làm liều, chỉ là thiện ác thị phi trong lờng nàng vẫn rất rõ ràng, lại thêm nhĩ nhu mục niệm*, trong hai năm qua, trong lòng dân chúng tại phụ cận Minh Nguyệt hạp cũng tạo thành uy vọng không nhỏ, cho tới khi có người kêu gọi nhau cùng tập họp ở ngoại thành chuẩn bị vào thành đoạt lương thực, lại nguyện ý mạo hiểm để lộ tiếng gió, sớm đem đầu đuôi gốc ngọn tin tức mà báo cho sơn trại, chỉ trông mong có thể nhận được sự ủng hộ.
(*Mưa dầm thấm đất; nghe quen tai, nhìn quen mắt; thường nghe thấy nên cũng bị ảnh hưởng)
Nếu như có một chút tư tâm mà cân nhắc, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ba năm, thật vất vả để mọi chuyện trở nên ổn định, lúc này lộ liễu đối địch cùng quan phủ cũng không phải là sáng suốt, chỉ là nhìn thấy dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi, trong huyện lại trữ lương thực không phát thậm chí còn có sự cấu kết âm thầm giữa quan phủ và thương gia, sớm đã làm cho trong lòng những người trong trại tồn tại bất bình, huống chi một khi dân đói gây rối tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153845/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.