Nắm trong tay trường kiếm của Luyện nhi, một đường chạy nhanh, thuận đường mòn men theo thế núi mà đi, chỉ dừng lại một chút khi đi qua nơi thiết lập trạm gác.
Chỗ này vốn nên có trạm gác, lúc trước không thấy người, lúc này vẫn là không có ai, chỉ còn lại mấy thanh cọc gỗ, cũng liền không có bộ dạng của trạm gác, còn không kịp dừng hẳn bước chân, liền dựa theo lệ cũ của sơn trại mà cất lên vài tiếng huýt sáo, nhìn bốn phía, không thấy đáp lại, cũng không lại chờ lâu, quay qua tiếp tục chạy đi.
Quả nhiên không phải là tạm thời rời đi một cách trùng hợp, lính gác xác thực không có ở đây, người sắp xếp vào vị trí này coi như là thân tín của Luyện nhi, tuyệt đối sẽ không rời bỏ nhiệm vụ, lúc này vì sao lại không có ở đây? Không muốn suy nghĩ nhiều, cuối cùng phải chính mắt nhìn thấy mới là sự thật, nghĩ cũng vô dụng.
Dốc sức dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy xuống dốc núi, cách khu sinh hoạt của trại binh càng ngày càng gần, bình thường khi đến đây, cũng đã có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba người đang hoạt động, giờ phút này lại im lặng, ngay cả ảnh tử cũng nhìn không tới nửa cái, dọc đường khi đi ngang qua những căn nhà gỗ nhà tranh được xây dựng dựa theo thế núi hai bên, phàm là có cửa sổ gỗ rộng mở, ánh mắt luôn nhìn quét vào bên trong một chút, nhưng vẫn là khiến cho người ta thất vọng.
Đủ loại tình hình, làm cho cảm giác quái dị càng nặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153854/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.