Cẩn thận ngẫm lại, hôm nay thật sự có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, quả thực có thể xưng tụng là một ngày dài đằng đẵng, trong một ngày hôm đó, liên tiếp phát sinh nhiều chuyện, khiến cho mọi chuyện càng lúc càng đi lệchquỹ đạo bình thường, cuối cùng hoàn toàn không có cách nào để khống chế nữa.
Mà cho dù giờ phút này mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, đẩy tấm mành dày ra để xem xét một chút, bên ngoài trời vẫn còn sớm, vẫn chưa tới lúc mặt trời lặn.
Cho nên chỉ thăm dò nhìn thoáng qua, liền lại buông tấm rèmxuống.
Ánh sáng thanh u là thích hợp để nghỉ ngơinhất, Luyện nhi đang ngủ say, lồng ngực phập phồng mang theo tiếng hít thở có chút trầm xuống, chuyện này đối với nàng cũng là hiếm thấy, sau khi phong vân, vốn cho rằng đã đến cực hạn nàng chẳng qua là tạm thời nhắm mắt nghỉ ngơi trong dư vị đó một chút mà thôi, nhưng thẳng đến khi nghe thấy tiếng hít thở trầm lắng này trở nên có quy luật, mới phát hiện nàng thật sự là chìm vào giấcngủ sâu rồi.
Sự thật chứng minh, thân thểngười này rốt cuộcvẫn là bệnh nặng chưa lành, bệnh trạng cùng sinh lực, cũng chưatriệt để khôi phục lại giống như nàng biểu hiện ra ngoài, hơn nữa...Ngồi xuốngbên giường, khe khẽ sờ lên trên trán của nàng, ánh mắt bất ngờ lướt xuống, nơi làn da tuyết trắng trên bờ vai còn chưa được triệt để che kín, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một vết đỏnhàn nhạt, đưa tay kéo mền đắp kín lại, trong lòng dâng lên một chút áy náy, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153855/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.