Tính khí của Luyện nhi rất lớn, từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần tức giận ta, phương thức trút giận cũng có khác biệt theo sựtrưởng lên của tuổi tác, khi còn là một đứa bé liền trực tiếp tấn công, lớn lên liền trở thành dùng câu chữ cường thế hung ácngoài miệng, đến gần đây lại thường dùng cách thức hờn dỗi không nói chuyện, vô luận là hình thức nào, bảnthân cũng còn có thể ứng phó, cho nên cũng không lo sợ sẽ khiến cho nàng tức giận.
Nhưng mà, ta lo sợ sẽ khiến cho nàng lo lắng.
So với phần lớn thời gian tâm tình rất thẳng thắng, chỉ duy nhất khi lo lắng Luyện nhi lại dễ dàng giấu ở trong lòng, dường như là không biết nên biểu đạt như thế nào, tựa như lần đó khi lần đầu tiên thấy ta bị thương, ngoài miệng nàng không nói gì, lại nhìn ra được trong lòng nàng không thoải mái thật lâu.
Sắc mặt của nàng khi đó, cùng giờ phút này là không sai biệt lắm.
"Luyện nhi...Khụ...Khụ" Mặc dù muốn tiến lên nhẹ lời an ủi, nhưnglúc này thật sự không phải làcục diện tốt để nói chuyện, vừa mới mở miệng đã bị gió bụi cùng máu của chính mìnhthổi ngược vào trong làm cho bị sặc, ta nghiêng đầu ho một tiếng, vừa đưa tay che gió vừa áp bách cầm máu, vẫn còn muốn nhanh chóng đi qua bên cạnh nàng, nhất thời khiến cho mỗi bước chân khó khăn của chính mình thập phần rối ren chật vật.
Trong nháy mắt tiếp theo, gió lớn lại bớt đi một chút, bởi vì có người đứng cản ở trước mặt, quần áo bay phần phật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153926/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.