Từ biệt vùng đất ốc đảo cuối cùng có thể dừng chân nghỉ ngơi trên sa mặc, mới thật sự tiến vào con đườngbôn ba gian khổ.
Ngày đầu tiên coi như di chuyển nhàn nhã, ra khỏi Cổ Thành, màu xanh biếc dần dần thưa thớt, bên phải là đồi cát uốn lượn kéo dài, bên trái là sa mạc cũng càng lúc càng rộng lớn, trở thành một biển cát nhìn không thấy bến bờ, ngay cả những bụi cỏ thấp bé thỉnh thoảng nhìn thấy cũng lộ ra không khí trầm lặng, ngược lại từ xa xa bóng dáng của Vạn Lý Trường xưa cổ có thể mang đến cho người ta một chút khích lệ.
Hôm nay cát bụi khá tốt, tốt hơn cảnh gió lớn cuồn cuộn trên đường qua Qua Châu vài ngày trước rất nhiều, trên đỉnh đầu là một mảnh trời xanh, thậm chí miễn cưỡng có thể chạm đến được trời trong nắng ấm, hảo tâm tình của Luyện nhi được kéo dài từ lúc ra khỏi thành, mấy lần rời khỏi tọa kỵ, ở nơi sa mạc bằng phẳng mênh mông bát ngát này khinh thân đề khí thỏa thích rong ruổi, dù sao hướng đi cũng chỉ là một phương hướng đại khái, nàng có thể chạy thẳng đến cuối đường chân trời xa xa kia mới dừng lại, lại quay đầu mỉm cười chắp tay chờ đợi đội ngũ chậm rãi đuổi đến, khiến cho hai người hướng đạo kia nhìn đến chậc chậc tặc lưỡi, kính sợ không thôi.
Khi lần đầu tiên nàng chơi đùa như vậy, ta chỉ là ở trên lưng lạc đà mỉm cười nhìn nàng, bởi vì khinh công không kịp nàng nên cũng không muốn tham gia cùng nàng, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153927/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.