(*Trục xuất, đuổi đi)
Tuy rằng nói là đuổi theo, chỉ là sau khi thật sự xuống đồi, chạy đi chưa đến nửa dặm, Luyện nhi lại đột nhiên dừng lại, muốn kéo ta hồi phủ.
Lúc ấy trong lòng bất an, nghĩ rằng có lẽ nàng đã suy nghĩ lại, cảm thấy người khác nói có lý, vì vậy thay đổi chủ ý, dù sao chuyện này thật ra là ta xử lý theo cảm tính mà thôi, nếu nàng làm theo lời khuyên của bọn họ, tính trước làm sau, ngược lại cũng không có gì đáng trách.
Mang theo sự bất an đó mà mở miệng thăm dò, khiến cho thiếu nữ bật cười một tiếng, Luyện nhi không biết ta thấp thỏm bất an, chỉ cười nói: "Ai muốn thay đổi chủ ý chứ? Ta chỉ là nghĩ đuổi theo như vậy e rằng cũng không thành công, dứt khoát trờ về khách điếm trong thành thu dọn vài thứ, ngày mai đánh thẳng đến hang ổ của lão tặc kia là được, cũng không nhìn xem ngươi chạy đến mặt mũi trắng bệch rồi."
Trên đường trở về nghe nàng giải thích, mới biết được thì ra Luyện nhi đã từng nghe nhắc đến người này, mặc dù nàng xuất đạo chưa đến ba năm, chỉ là anh hùng trong hắc bạch lưỡng đạo, cũng biết được đại khái.Thiết lão đầu ở Long Môn huyện cũng coi như là mộtquái khách tiếng tăm lừng lẫy trên con đường Tây Bắc, ở giữa chính và tà, chuyện tốt cũng làm chuyện xấu cũng làm, nếu ai mạo phạm đến hắn, nhất định không có kết cục tốt.
"Ta vốn tưởng rằng mặc dù người này tính khí kỳ quái, chỉ là coi như kiêu ngạo tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153934/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.