Con người đều là sinh vật có tư tâm, nói đến một điểm này, kỳ thật bản thân so sánh với thiếu phụ kia, coi như cũng không kém bao nhiêu.
Thiếu phụ kia rõ ràng biết rằng kiếm phổ chính là một vật xấu bị đánh cắp, ngay cả khi phài làm trái đạo nghĩa, vẫn muốn lấy được để xem qua; mà trên đường dò hỏi đến đây bỗng nhiên ta nhớ đến tình tiết này, trong lòng cũng có đồng cảm, nhưng không có xuất khẩu tương trợ.
Nàng muốn lấy được để xem qua, là vì muốn học tốt võ nghệ để thoát khỏi Thiết Phi Long, mà ta không xuất khẩu cầu tình, chính là vì muốn Thiết Phi Long từ nay về sau không còn chút bận tâm nào mà toàn lực ứng phó, hiệp trợ Luyện nhi, truy hồi kiếm phổ —— trong đầu, thay vì nói là mơ hồ nhớ lại, không bằng nói chính xác ra là trực giác, trực giác đây tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng, thậm chí là một con đường muôn phần nguy hiểm, sẽ phát sinh rất nhiều biến cố.
Con đường nguy hiểm này, Luyện nhi nên có Thiết Phi Long toàn lực tương trợ, chỉ dựa vào điểm này, ta cũng không muốn tùy tiện thay đổi gì cả, cho nên chỉ là im lặng không nói, ngồi yên nhìn sự tình phát triển, không dám lên tiếng cầu tình.
Chỉ là đáng thương cho Thiết San Hôkia, phải tiếp nhận vận mệnhnhư vậy, lưu lạc giang hồ.
Tuy rằng lúc trước nữ hài này ngang bướng, mang tâm tính tiểu hài tử, chỉ là còn nhớ được nàng hẳn là người có tình nghĩa, hành động lúc này cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153933/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.