Kỳ thật, ta...Ta có gì phải bối rối chứ?
Không thể hiểu nổi, chờ đến khi phản ứng được như vậy, bàn tay vẫn còn nắm lấy lỗ tai, chạm vào da thịt là nóng hổi, nhịp tim trong lồng ngực cũng nhảy lên nhanh hơn so với ngày thường rất nhiều.
Đi tới vài bước cúi người ngồi xổm bên khe suối, hớt lên một ít nước sạch thấm ướt bên tai, thoáng chốc cảm giác mát lạnh tỏa ra, gió núi lại phất qua gươngmặt một cái, cảm giác nhẹ nhàng mà thư thái lan truyền khắp tất cả xương cốt tứ chi, lúc này ta mới đứng thẳng người lên, khe khẽ thở ra một hơi thật dài.
Không sai, vừa rồi, chính mình chỉ là bị...Giật mình mà thôi.
Trước kia từng đi bộ ngang qua một sơn thôn nhỏ, từ trong thôn bỗng nhiên có mấy hài đồng trắng trơn như bông tuyết chạy ùa ra, khi đó cũng là bịgiật mình, cho nên lần này, cũng là như vậy.
Ta chưa từng trải qua cuộc sống sinh hoạt tập thể, xưa nay cũng không thường đi đến những khu tắm công cộng, cho nên thực chất bên trong là không quen với loại tình cảnh bộc lộ thể hiện vô cùng thẳng thắng này, tuy rằng lúc trước khi vừa ôm Luyện nhi trở về chính là ta và sư phụ tắm gộicho nàng, sau đó cũng có vài hành động tương tự, chỉ là từ sau khi nàng hiểu chuyện cũng không còn như vậy nữa, bẵng đi một thời gian thật lâu, không có chuẩn bị tâm lý chút nào bỗng nhiên nhìn thấy nàng lõa...Ân, bị giật mình cũng là chuyện rất tự nhiên a...
Nghĩ như vậy, trái tim liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153983/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.