Sơn trung vô giáp tử, hàn tẫn bất tri niên*
(*Trên núi không có lịch, đông qua rồi cũng không biết tháng năm. Giáp tử ở đây là đơn vị can chi, chu kỳ 60 năm, ở đây dùng để chỉ lịch. Ý là trên núi thì không có lịch, đông đến nhưng cũng không biết chính xác năm tháng nào. Câu này cũng là một câu mở đầu trong truyện Tây du ký)
Khi còn trẻ lúc rảnh rỗi có đọc Tây du ký, những thứ lung tung rối loạn khác đều quên mất rồi, ngoại trừ nhữngtình tiết kinh điển, chỉ duy nhất đối với câu này là ký ức vẫn còn mới mẻ, chính là cực kỳ hâm mộ con khỉ kia khi vừa xuất thế đãnhàn nhã tung hoành vô câu vô thúctự do tự tại, trong lòng cũng thập phần mong muốn, cho nên sau nàykhi trưởng thành, liền dưỡng thành thói quen tự mình đeo ba lô du sơn ngoạn thuỷ, dựa vào đôi chân du lịch đến những nơi yêu thích ở đại giang Nam Bắc.
Nhưng mà cho dù là như vậy, cho tới hôm nay, mới xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ý cảnh.
Ở kiếp này sống trên núi, sinh ra ở trên núi, lớn lên ở trên núi, sau này liền đi theo sư phụ phiêu bạt định cư, vẫn là trải qua nhiều năm ở trên núi, mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuống núi mua đồ gia dụng, còn không đến mức hàn tẫn bất tri niên, nhưng đối với khái niệm về thời gian cũng xác thực trở nên mơ hồ hơn rất nhiều, càng chú ý nhiều hơn đến những thay đổi theo mùa và biến đổi khí hậu, chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153984/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.