Lăng di, từ đó về sau, ta liền gọi người là sư phụ.
Đi theo người, trong lòng vẫn là bất an, ta biết khi đó người nguyện ý thu đồ đệ phần lớn là hành động do tức giận mà ra, cho nên một đường đi theo đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ lúc nào đó người hối hận sẽ bỏ mình lại, đến lúc đó trời đất bao la thật sự là không biết nên ứng phó ra sao.
Sau này khi ở chung lâu rồi, mới phát hiện là bản thân lo lắng quá nhiều.
Sư phụ nói một không hai, là một người tính tình cực kỳ quật cường, người thu đồ đệ dù là do nhất thời nhiệt tình, nhưng đã thu nhận liền coi ta như đồ đệ mà đối đãi, người dẫn ta vân du bốn phương, màn trời chiếu đất không có chỗ ở cố định, chỉ là mỗi ngày đều nhất định sẽ dùng hai canh giờ để luyện công, đốc thúc ta từ giữ thăng bằng trên cọc gỗ kéo dãn chân đến ngồi vận khí, dạy bảo rõ ràng chi tiết, ngay cả việc nhỏ không đáng kể cũng đều dặn dò.
Đánh giá của người dành cho ta ta vẫn luôn nhớ rõ, huống chi trưởng thành tâm trí biết phân rõ nặng nhẹ, bởi vậy mỗi lần luyện công đều đặc biệt dụng tâm, chỉ mong có thể cần cù bù kém cỏi, khi nhàn hạ cũng không dám thất lễ, người nghỉ ngơi ta liền đi tìm nước, người đi săn ta liền lo chuyện nấu nướng, cũng không có nửa điểm không thích ứng, trái lại cảm thấy cao hứng như đột nhiên trở về những năm tháng làm du khách balo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1154000/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.