Đêm trăng lạnh lẽo.
Ngọn đuốc chiếu sáng không được quá xa trên con đường đá, cành khô treo đầy tuyết đọng cũng tương đối vướng bận, địa hình nơi này nhấp nhô phức tạp tư khi bắt đầu vào đông cũng chưa từng bước đến, bây giờ tuyết dày bao phủ lại càng khó phân biệt, ta dò đường trong bóng đêm, dựa vào trí nhớ và nhãn lực, mỗi một bước chân đạp xuống đều phải cẩn thận từng li từng tí.
Giờ phút này trong gió phiêu đãng mang theo tiếng khóc, tăng thêm vài phần thẩm thấu vào lòng người.
Nhưng mà cảm giác an ủi duy nhất dành cho một người đang dò đường tìm kiếm một mình như ta, trái lại chính là những cỗ xác sói thỉnh thoảng nhìn thấy được trên đường đi, tuy rằng dáng chết rất đáng sợ, nhưng mà những vết thương một kiếm mất mạng kia nói lên rằng sư phụ đã từng qua đây, có lẽ đang tiến đến cùng một hướng, nghĩ rằng có lẽ người cũng bị động tĩnh kia làm cho chú ý, hoặc có lẽ đang ở phía trước rồi cũng không chừng.
Suy đoán này làm ta phấn khởi, bước chân càng thêm nhanh hơn một chút.
Nhưng mà chưa đi được bao xa, lại phát hiện ra trước mắt đột ngột xuất hiện một lối rẽ, nói là con đường nhưng kỳ thật cũng không có đường, chỉ là một vách đá bị nứt vỡ vô tình phân con đường phía trước thành hai hướng, cố tình đây lại là nơi đầu gió, gió núi xoay quanh quanh quẩn ở nơi này, quấy nhiễu khiến cho cũng khó phân biệt được phương hướng của tiếng khóc kia, ta nhíu mày đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153999/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.