Lúc này tiểu ngân hồ từ trong lòng Lâm Huyền Băng ló đầu ra, quan sát bốn phía thấy không có gì khác thường, thoáng một cái từ trong ngực nàng nhảy ra, leo lên trên vai nàng.
“Mẫu thân, ta đã về rồi.” Lâm Huyền Băng đứng ở trong sân, hướng về gian phòng gọi lớn một tiếng.
Nhưng không nhìn thấy Hách Ngưng Chi đi ra, Lâm Huyền Băng chau mày thầm nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân đi ra ngoài? Thôi quên đi, nàng vẫn là về phòng của mình trước thì tốt hơn. Ngay lúc nàng đang xoay người, liền cảm giác được ở phía sau có một hơi thở xa lạ. Mặt nàng thoáng lạnh, nhanh chóng xoay người đặt tay lên cổ người kia. “Huyền Băng tỷ tỷ.” Một âm thanh non nớt vang lên. Thì ra Lâm Thừa Vũ ở phía sau nàng.
“Ôi, là tiểu tử ngươi à?” Lâm Huyền Băng đem hai tay đặt trên cổ Lâm Thừa Vũ thu về, sau đó ánh mắt lướt qua tro bụi trên vai hắn. “Làm sao vậy? Không phải bảo ngươi trở về rồi sao?”
“Huyền Băng tỷ tỷ, ngươi thật sự không bị sao chứ?” Lâm Thừa Vũ vẫn nhìn Lâm Huyền Băng có chút lo lắng, phải biết rằng Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông đều là những người trẻ tuổi được chú ý trong dòng họ. Nhưng tận mắt hắn thấy Lâm Huyền Băng đã trúng hai chưởng của Lâm Mộng Tuyết, nàng thật sự không có chuyện sao? Có phải là chỉ muốn trấn an mà lừa gạt hắn không? Trên khuôn mặt non nớt của Lâm Thừa Vũ tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Huyền Băng.
“Không có việc gì, không có việc gì, tỷ khỏe mà, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phap-su-thien-tai/375238/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.