Lâm Huyền Băng nhìn quanh, hiện tại không đi thì chờ khi nào? Chờ Tam trưởng lão đi rồi, Lâm Mộng Tuyết cùng Lâm Thừa Tông khẳng định là sẽ nhân cơ hội đó dạy dỗ nàng. Hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ, không thể cùng bọn họ giao tranh, cho nên phải nhân cơ hội này, nàng tuyệt đối phải tránh đi, tóm lại tình huống hiện tại chỉ có hai chữ rút lui. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Thừa Vũ bên cạnh hiện tại còn đang mờ mịt, tiểu tử này sao còn chưa trắng mắt ra?
“Thừa Vũ, tới đỡ ta đứng lên.” Lâm Huyền Băng hướng về phía Lâm Thừa Vũ vẫy tay.
Lâm Thừa Vũ bị Lâm Huyền Băng kêu liền hoàn hồn lại, hắn “à” lên một tiếng sau đó chạy lại chỗ Lâm Huyền Băng, vươn tay đỡ Lâm Huyền Băng đứng lên.
Lâm Huyền Băng giả vờ cơ thể nàng thật sự suy yếu, bày ra bộ dạng hữu khí vô lực tựa vào người Lâm Thừa Vũ, nhìn tam trưởng lão nói: “Tam trưởng lão, ta có chút không thoải mái, ta với Thừa Vũ trở về trước.”
“Được, đi đi, nghỉ ngơi cho tốt.” Tam trưởng lão phất tay đối với Lâm Huyền Băng. Tuy rằng Lâm Huyền Băng là một phế vật, nhưng nàng dù sao cũng là cháu gái của trưởng tộc đương nhiệm, hắn dù gì cũng phải nể mặt trưởng tộc đối tốt với nàng một chút.
“Ôi.” Lâm Huyền Băng cố ý đi một bước rồi kêu to một tiếng, bộ dáng đi lại cũng không vững chắc. Làm hại Lâm Thừa Vũ phải khẩn trương đỡ nàng, dè dặt cẩn trọng đi về phía sân nơi nàng ở.
Để lại Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phap-su-thien-tai/375239/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.