"Chúng ta đi thôi." Tô Linh Phong phủi sạch bụi bặm bám trên người rồi dẫn đầu đoàn người bỏ đi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Tá Dịch và Hứa Nặc không lên tiếng mà chỉ nhanh chóng bắt kịp bước chân của Tô Linh Phong.
Mọi người tự động tách ra thành hai bên để cho bọn họ một con đường đi.
"Mẹ giỏi quá, mẹ uy vũ..." Đoàn Tử vừa nhìn vừa đùa giỡn, cảm thấy quá là đã, nó đã sớm quên việc cãi nhau cùng với Tiểu Bạch mà ôm lấy cổ của Tô Linh Phong cọ cọ.
Tâm tình của Tô Linh Phong khá là tốt nên cũng đưa tay trêu đùa rồi gãi gãi Đoàn Tử ở trên người mình, Đoàn Tử bị ngứa, liền cười "Khanh khách."
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hứa Nặc chưa bao giờ được nghe Đoàn Tử mở miệng nói chuyện, ấy vậy mà bây giờ lại nghe thấy tiếng cười của Đoàn Tử thì không khỏi ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy kỳ lạ vô cùng, không biết vật nhỏ này là loại ma thú gì mà âm thanh lại giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/1472039/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.