"Chủ nhân, cô định xử lý đồ yếu ớt, hèn mọn, đê tiện này như thế nào?" Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Chu Mị Nhi trên mặt đất, trong giọng nói có phần hung dữ và thích thú.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Mẹ, mẹ, đánh cho ả ta thành đầu heo, đánh thành đầu heo! Đánh cho ả ta trở thành đầu heo!" Đoàn Tử vẫy vẫy móng vuốt bé nhỏ, đề nghị nói.
"Cắt!" Tiểu Bạch thở ra một hơi, lườm xéo Đoàn Tử, khinh thường nói: "Đầu heo? Ngươi không phải cũng là một con heo sao?"
"Ngươi mới là heo ý! Đoàn Tử không phải heo!" Đoàn Tử không vui nói.
"Là ngươi là ngươi, chính là ngươi, ngươi chính là một con heo! Con heo heo heo!" Tiểu Bạch vung vẩy cái đuôi của mình, cố ý chọc giận Đoàn Tử.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Oa oa oa oa,... Đoàn Tử không phải là con heo..." Đoàn Tử trượt từ đỉnh đầu Tô Linh Phong xuống vai nàng, ôm cổ Tô Linh Phong rồi cọ cọ khuôn mặt của nàng: "Mẹ... Tiểu Bạch lại bắt nạt Đoàn Tử, oa oa oa..."
"Hừ, đồ ton hót, đồ dính người, chỉ biết tố cáo!" Tiểu Bạch xem thường cái miệng nhỏ của con rắn này.
Vừa lúc nãy bầu không khí giữa hai tên này rất hòa hợp, lại còn cùng làm chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/1472040/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.