Tô Linh Phong và Tá Dịch tản bộ. Thị vệ và hạ nhân gặp hai người đều chào hỏi. Tối qua mọi người đều thấy rõ thái độ của Tá Dịch với Tô Linh Phong, trong phủ ai cũng nhất trí cho rằng tiểu thư và tam hoàng tử Ninh viễn quốc có quan hệ không bình thường.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhưng hai người trong cuộc lại hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, chậm rãi đi lại trong khu rừng cạnh phủ đệ.
Hai người đi cạnh nhau không nói tiếng nào. Hồi lâu sau Tá Dịch mới không nén được mà gọi Tô Linh Phong: "Linh Phong..."
"Hả?" Tô Linh Phong không quay lại nhìn Tá Dịch mà tiếp tục đi tiếp.
"Nàng... Có tâm sự sao?" Tá Dịch hỏi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Hả? Không có."
"Không muốn tâm sự với ta sao?" Tá Dịch thở dài một tiếng, nàng rõ ràng đang ưu sầu, còn nói không có tâm sự...
"Không có, huynh nghĩ nhiều rồi." Tô Linh Phong nói bằng giọng lạnh lùng..
"Linh Phong, do ta suy nghĩ nhiều thật sao?" Giọng của Tá Dịch hơi rầu rĩ: "Vì sao ta cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách... không giống như lúc xưa nữa?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Không giống như lúc xưa sao?" Tô Linh Phong nhăn mặt hỏi: "Trước kia thế nào? Bây giờ thế nào?"
"Không rõ lắm..." Tá Dịch đưa mắt nhìn khu rừng phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/216631/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.