Tô Linh Phong phát hiện Tá Dịch đang nhìn mình thì vội vàng nuốt đồ ăn, ngẩng đầu lên hỏi: "Huynh nhìn ta làm gì? Trên mặt ta dính cơm à???"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tá Dịch lắc đầu trả lời: "Không có."
"..." Khóe miệng Tô Linh Phong run rẩy, cúi đầu nói: "Ăn cơm."
Tá Dịch nghe xong không khỏi than nhẹ, chậm rãi cúi đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Hứa Nặc dọn dẹp chén bát trên bàn, pha một ấm trà rồi lui xuống.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tô Linh Phong nhấp một ngụm trà rồi buông ly, nhàn nhạt hỏi Tá Dịch: "Tìm ta có việc sao?"
Không có việc gì không thể đến tìm nàng sao? Tá Dịch hơi buồn bực, trầm mặc một lát rồi hỏi: "Đầu còn đau không?"
"À?" Tô Linh Phong sửng sốt một chút, lập tức nhớ lại lý do hôm qua nói với ông ngoại để ra ngoài, vội vàng nói: "Đã tốt hơn nhiều, không có việc gì."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tá Dịch nhìn Tô Linh Phong bằng ánh mắt ảm đạm, trong lòng không nhịn được thầm than. Đêm qua thành chủ đại nhân nói tửu lượng của Tô Linh Phong không tốt, có uống mấy chén, sợ nàng say nên cho nàng về phòng nghỉ ngơi...
Tá Dịch không tin. Hắn ở với Tô Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phi-kho-theo-duoi/216632/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.