Tử Tuyết mạc danh kì diệu chiến thắng. Những người khác lại càng mạc danh kì diệu hơn. Nhất là Hắc Kỳ, kinh ngạc há mồm đến nửa ngày cũng không khép lại. Như vậy cũng có thể xảy ra a? Người nữ nghi mà phụ thân hắn nhận thức cũng quá cường hãn đi. Có thể đem mẫu đơn yêu làm cho hôn mê thật sự tới giờ vẫn chưa có ai a, còn sau này có hay không thì chưa vội kết luận.
Khóe miệng Phong Mạch Hàn nhếch lên một cái, đây đúng là 1 vở kịch vui a? tiểu cô nương kia có vẻ thật thú vị đây…
Lão nhân râu bạc vung tay lên, quanh thân Đan Hồng hiện ra một ánh sáng đỏ nhạt, sau đó chậm rãi biến mất, lúc này Đan Hồng mới mở mắt từ từ đứng lên.
“Đan Hồng nhận thua”. Nàng quỳ xuống, miệng nói nhưng ánh mắt không phục, “mặc cho Ma hậu xử lý”.
“Vậy cứ theo lời đã định mà làm đi”. Tử Tuyết sờ sờ cái mũi của mình, đang ngây ngây chưa biết nói sao thì Phong Mạch Hàn đã nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh.
“Đan Hồng lập tức bị trục xuất khỏi Ma giới, điều đến Hắc Trạch sơn, vĩnh viễn không được trở về”. Lão nhân râu bạc nói xong, một đạo ánh sáng hiện lên, trong nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng của Đan Hồng.
Tử Tuyết khó hiểu bĩu môi, pháp lực của ông già này thực sự không phải lợi hại bình thường.
Tin tức rất nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Ma cung. Một đám thị thiếp của Ma hoàng âm thầm cảm thấy may mắn, vì chính mình không xuất hiện như vậy, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu-giua-duong/437565/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.