Mã Phu đến kinh thành cũng được nửa tháng, làm một đầu mà nhàn tản ở mã phòng của phủ Dương Oai đại tướng quân. Ngày thường chỉ để ý dưỡng mã, huấn mã, dù sao y cũng làm việc này từ nhỏ, tuy rằng ba năm chưa động nhưng chỉ cần một chút thời gian cũng dần thuần thục trở lại. Bản lĩnh huấn mã của Mã Phu quả thật rất tốt, mặc kệ là ngựa hoang thế nào, khi đến tay y, không quá ba ngày tính tình liền trở nên rất ôn hòa. Hơn nữa, trong phủ có không ít ngựa để đó không ai dùng cũng bị y phát hiện ra loại tốt nhất, gia dĩ rèn luyện.
Bởi vì y không cần ra xe, mã phòng cũng không có việc làm, trong lúc rãnh rỗi liền tự thân đi ngao du khắp kinh thành. Lý Thành Hưng nếu không có việc gì cũng sẽ cùng y nơi nơi chạy loạn, thậm chí còn bá vai nhau đi ăn uống. Hoặc là du sơn ngoạn thủy, hoặc là sàn vật xem binh thao luyện, hoặc là cùng nhau luyện quyền cước. Giữa hai người bất tri bất giác hình thành mạc nghịch chi giao.
Lý Thành Hưng thường xuyên cùng y tán gẫu chuyện ngày trước theo quân xuất binh, có khi cũng nói đến chuyện phân chia quyền lực linh tinh trong triều đình hiện nay, khi quá chén còn thuận miệng mắng tam phẩm Hộ Quốc tướng quân Lục Phụng Thiên như thế nào kiệt ngạo, như thế nào lạnh lùng, như thế nào bất cần, ở quan trường bài trừ dị kỷ, thượng chiến trường thì giết người như ngóe.
Mã Phu nghe xong chỉ đơn giản mỉm cười. Sau đó, y sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu/355535/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.